Chủ nghĩa thần bí là kinh nghiệm rằng cuộc sống thì không đi theo logic, rằng cuộc sống là thơ ca, rằng cuộc sống thì không phải phép tam đoạn luận, nó là một bài ca.
Chủ nghĩa thần bí là lời tuyên bố rằng cuộc sống không thể nào được biết, về bản chất nó là thứ không thể biết.
Khoa học đã chia sự tồn tại thành hai phân loại: cái đã biết và cái chưa biết. Cái đã biết đã từng không được biết. Cái không được biết vẫn đang không được biết lúc này nhưng ngày mai, hay một ngày nào đó sau ngày mai, nó cũng sẽ được biết. Khoa học tin rằng sớm muộn gì nó sẽ đi tới điểm của sự biết mọi thứ, khi đó thì cuộc sống sẽ chỉ còn lại một phân loại đó là mọi thứ đã được biết, tất cả.
Chủ nghĩa thần bí là lời tuyên bố rằng cuộc sống này bao gồm tới ba phân loại: một – cái đã biết, hai – cái chưa biết và ba, thứ quan trọng nhất, là cái không thể được biết – là những thứ vốn chưa được biết và sẽ không bao giờ biết được. Và chúng là cốt lõi tinh tuý của tất cả.
Thứ không thể biết có thể được kinh nghiệm nhưng không thể được biết. Nó không thể bị làm giảm xuống thành kiến thức, mặc dù trái tim của bạn có thể hát bài ca của nó. Bạn có thể nhảy múa nó, bạn có thể sống nó, bạn có thể được đầy tràn bởi nó – bạn có thể bị nó chiếm hữu – nhưng bạn sẽ không thể nào biết nó.
Nó giống như khi một dòng sông tan biến vào trong đại dương. Bạn có nghĩ dòng sông sẽ biết đại dương? Nó trở thành đại dương nhưng không có việc biết. Trên thực tế, khi bạn trở thành với với cái gì đó, làm sao bạn biết được? Kiến thức yêu cầu sự phân chia, kiến thức về cơ bản là sự phân liệt thần kinh.
Chủ thể phải bị phân tách khỏi đối thể, người biết phải giữ khoảng cách với cái được biết. Nếu khoảng cách biến mất, kiến thức không thể tồn tại.
Và đó là những gì xảy ra trong chủ nghĩa huyền bí/ huyền môn: người truy tìm trở thành một với cái được tìm, người yêu tan biến vào trong người được yêu, giọt sương trượt đi, rơi vào đại dương, và trở thành đại dương. Không kiến thức nào, không một đơn vị kiến thức nào. Trong các đơn vị, chỉ có kinh nghiệm, và kinh nghiệm thì không phải cái gì bên ngoài bạn, nhưng là cái gì đó bên trong bạn. Nó là việc kinh nghiệm thì đúng hơn là kinh nghiệm.
Từ “mysticism” – chủ nghĩa thần bí đến từ một từ của Hi Lạp, “mysterion” nghĩa là nghi thức bí mật. Những người đã chạm tới cái không thể biết sẽ tụ tập lại với nhau để chia sẻ. Những điều được chia sẻ cũng không phải lời nói hay ngôn từ, nó không thể được diễn đạt bằng ngôn từ. Việc chia sẻ là về chính sự hiện hữu của họ, họ tưới sự hiện hữu của mình lên những người khác.
Họ nhảy múa cùng nhau, họ hát cùng nhau, họ nhìn vào mắt nhau, hay họ đơn giản ngồi im lặng cùng nhau. Đó cũng là những gì đã từng được làm bởi Phật, Krishna, Jesus, theo những cách khác nhau. Những người yêu của Krishna nhảy múa cùng ông ấy, đó chính là mysterion – một nghi thức mật. Nếu bạn nhìn vào nó từ bên ngoài, những thứ diễn ra bên ngoài, bạn sẽ không thể nào biết được những thứ đang diễn ra bên trong. Trừ khi bạn trở thành một người tham gia, trừ khi bạn nhảy múa với Krishna, bạn sẽ không biết điều gì đã được chia sẻ, bởi vì những thứ được chia sẻ là vô hình, vô diện.
Nó không phải một thứ thông thường, nó không thể bị chuyển từ tay này sang tay khác, bạn sẽ không thấy bất cứ gì xảy ra theo cách mắt thường nhìn được. Nó là phi vật thể. Nó là dòng chảy của một sinh linh đến với sinh linh khác, sự tuôn chảy hiện hữu của người thầy vào trong người đồ đệ.
Những loại nghi thức bí mật này ở Ấn Độ được gọi là ‘ras’, trong truyền thống của Krishna nó được gọi là ‘ras’. Ras nghĩa là nhảy múa với người thầy, để cho năng lượng của bạn cũng được tuôn chảy như năng lượng của người thầy. Và chỉ hai dòng năng lượng tuôn chảy mới có thể gặp gỡ. Những cái hồ tù đọng sẽ không thể gặp gỡ, chỉ những dòng sông mới có thể gặp. Chỉ thông qua chuyển động mà việc gặp gỡ xảy ra.
Nhưng điều tương tự cũng xảy ra với Phật, nhưng không có điệu nhảy mà bạn có thể thấy được. Phật chỉ ngồi im lặng, đệ tử của ông ấy cũng ngồi đó im lặng, việc ngồi cùng nhau đó gọi là satsang, “hiện hữu cùng chân lý”, Phật đã giác ngộ, ông ấy là ánh sáng lên bản thân mình. Những người khác vẫn chưa được thắp sáng, toàn bộ ngọn nến của họ đều chưa được thắp sáng, họ ngồi gần gũi, trong thân mật, trong tình yêu sâu sắc và với lòng biết ơn, họ lại gần hơn và gần hơn với Phật trong yên lặng, trong tình yêu.
Một cách chậm rãi, một khoảnh khắc sẽ đến, khoảng cách giữa vị thầy và đệ tử biến mất và bước nhảy của ngọn lửa từ người thầy sẽ truyền qua đệ tử. Đệ tử đã sẵn sàng nhận nó, đệ từ không là gì ngoài sự mở rộng đón chào. Đệ tử là tính nữ, người tiếp nhận, tử cung bụng mẹ. Điều này nữa cũng là một bí ẩn, một nghi thức bí mật.
Nó cũng đã xảy ra lần nữa và lần nữa, với Zarathustra, với Lão Tử, với Jesus, theo những cách khác nhau. Đó cũng là những gì đang xảy ra tại đây lúc này. Trong khi tôi đang nói chuyện với bạn, nếu bạn chỉ là một người tò mò đến đây để nghe và nhìn những gì đang xảy ra, bạn sẽ chỉ nghe thấy lời của tôi. Bạn sẽ bỏ lỡ kho báu thực sự. Ngôn từ được nói ra chỉ cho những người không biết cách lắng nghe sự im lặng.
Nhưng những ai đã trở nên thân mật với tôi, những người đã được điểm đạo thành sannyasin, họ lắng nghe ngôn từ nhưng họ không nghe hay mổ xẻ chúng theo cách trí tuệ, phân tích, tranh luận với từ. Ngôn từ được nghe như thể người ta nghe nhạc, ngôn từ được nghe như thể người ta nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, hay tiếng gầm của những con sóng biển. Và trong khi tâm trí đang lắng nghe âm nhạc, trái tim bắt đầu thẩm thấu sự tồn tại, sự hiện hữu. Đây là mysterion – nghi thức bí mật.
Nhưng tại sao nó lại là “bí mật”? Nó không bí mật theo nghĩa rằng chúng ta đang ẩn mình ở nơi hang sâu nào đó. Nó là bí mật bởi vì nó chỉ có thể khi bạn ở trong mối liên hệ và tình yêu sâu sắc với vị thầy. Những người khác cũng được phép tới, nhưng với họ nó chỉ là vô hình, đó là lý do nó được xem là bí mật, bí truyền.
Khi Phật ngồi với đệ tử, ông ấy không ngồi ẩn trong hang núi, ông ấy ở trong thế giới, người ta có thể đến và đi và thấy nhưng những nghi thức vẫn diễn ra trong bí mật. Tính mật của nó là điều cần được hiểu. Những người đến sẽ đến và nhìn, họ sẽ chỉ thấy những cơ thể ngồi im lặng, thế thôi. Họ sẽ không thấy sự chuyển giao của ngọn lửa, sự chuyển giao bên trên mọi kinh sách đang diễn ra.
Đó cũng là trường hợp đang xảy ra ở đây nữa. Mỗi ngày những người tò mò, người khán giả tới, họ thấy bạn ngồi đây yên lặng nghe tôi, hoặc nhảy múa, hay thiền, và họ nghĩ rằng họ biết điều gì đang xảy ra.
Họ rời đi và bắt đầu viết những bài báo với thẩm quyền rằng họ đã ở nơi này. Họ có thể ở đây một ngày hai ngày, và đột nhiên họ thành chuyên gia. Họ đơn giản chỉ là những kẻ ngu. Họ không biết một từ nào, họ không biết gì về những thứ huyền bí cả. Mọi báo cáo của họ đều sai, nó nhất định sai. Để biết thứ gì đang xảy ra ở đây, họ sẽ phải trở thành một người tham gia, họ sẽ phải rơi vào trong hoà điệu sâu sắc với tôi và với không gian được tạo ra ở đây. Bạn không thể chỉ là một khán giả, bạn không thể quan sát chỉ từ bên ngoài. Đây là nững thứ không thể được quan sát từ bên ngoài, chúng là bí mật.
Bạn sẽ phải phá huỷ/hoà tan chính bản thân mình. Bạn sẽ phải mạo hiểm. Chỉ thế thì, một vài hương vị sẽ đọng trên lưỡi bạn, chỉ thế thì một vài vài kinh nghiệm mới nảy sinh trong tim bạn, chỉ thế thì một vài rung động mới có thể xâm nhập và trở thành một phần của cuộc sống bạn. Đó là nghĩ của từ “nghi thức bí mật”. Nó có đó cho tất cả mọi người cùng thấy, nhưng chỉ những ai rất sẵn sàng mới có thể thấy nó, nếm nó.
Osho, cuốn “Innocence, Knowledge and Wonder”