Con người căng thẳng khi nào?
Là khi, thực tế không diễn ra như kỳ vọng, hay theo công thức:
Thực tế < Kỳ vọng = Sinh căng thẳng
Thực tế = Hoặc > Kỳ vọng = Bớt căng thẳng hoặc hết căng thẳng
Thật ra nói thực tế vượt xa kỳ vọng mà không căng thẳng cũng không đúng, vì có người trúng 10 tờ độc đắc, tự nhiên lăn ra nghoẻo luôn, đột ngột quá, nhồi máu cơ tim.
Nên nói cho phổ quát, kỳ vọng thấp, thực tế cao, thì dễ sống hơn, thân tâm bớt phiền vì không có dính mắc nhiều.
Nói sâu vụ thực tế thấp hơn kỳ vọng thì nó diễn ra rất âm thầm, không ai đi xét nghiệm máu tổng quát mà kỳ vọng mình sẽ bị u*ng thu* cả, không ai chấp nhận việc đó trước khi đến bệnh viện.
Cho nên, chúng ta luôn có kỳ vọng ngầm rằng mình sẽ sống lâu, nên sẽ rất dễ căng thẳng khi sức khoẻ bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, từ nhẹ đến nặng.
Không có ai nghe u*ng thu* mà mặt điềm tĩnh và chấp nhận cả, có thì chắc chỉ bậc thánh nhân trở lên, hoặc ít nhất là về căng thẳng vài hôm rồi mới bình tâm lại, đó cũng là nhóm người có quán chiếu vô thường lâu ngày, thấy thân này không chắc chắn thì kỳ vọng mới thấp từ từ lại.
Kỳ vọng ngầm là cái anh em ít để ý đến, và gần như không nhận ra mình có kỳ vọng đó, đến khi vào việc, đụng chuyện, thì mới biết tâm mình nó rất bám chấp vào việc đó.
Đơn cử như việc, khi anh em làm tốt một việc nào đó, từ nhỏ đến to, như dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đến làm những dự án lớn hơn. kiểu như sáng thứ 7 vợ tôi đi chợ, tôi ở nhà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cố gắng dọn sạch, lát về nhà, đợi nàng khen một câu cho mát lòng. Nhưng rút cuộc, nàng về, nàng bực mình bà 8 bán cá, nàng không khen mà còn kiếm chuyện, thế là tôi cũng cáu theo. Bố dọn thế này, mà không khen nổi 1 câu, bữa sau bố không dọn nữa.
Đó là một dạng kỳ vọng ngầm, từ con nít đến người lớn, làm gì xong, rất mong nhận được sự táng dương, một lời khen, một sự công nhận. Dù có thể anh em không nghĩ đến, nhưng kỳ vọng ngầm luôn diễn ra.
Có kỳ vọng thì sẽ có thất vọng, nếu thực tế không diễn ra như kỳ vọng ngầm đó, nói đâu xa, tôi cặm cụi viết thế này, mà có 10 likes, vài shares thì cũng chán ngay, kỳ vọng ngầm đấy, tôi không phải thánh nên anh em đừng kỳ vọng rằng, bác 7 không được kỳ vọng như vậy thì thường quá.
Hoặc ngồi viết cả tiếng, kéo comment toàn choãng lại, thì cũng dễ cáu. Tuy nhiên, khi tâm mình có biến chuyển, đó lại là một phép thử, khi đọc một comment khen, liệu mình có thấy được sự ngã mạn hay tự mãn trong tâm mình hay không, rồi khi đọc comment chê, liệu có thấy được sự sân hận, ức chế, muốn dẹp bỏ đối tượng, đang diễn ra trong tâm mình hay không
Quan sát được sự kỳ vọng ngầm, nó sẽ giúp anh em rất nhiều trong việc thanh lọc và sống hài hoà hơn, và bắt đầu gỡ bỏ bớt những kỳ vọng không đáng có.
Sinh con ra, không bố mẹ nào mà không kỳ vọng nó có một cuộc sống hạnh phúc cả… thật ra, kỳ vọng ngầm đó không đúng không sai, nhưng chuyện con cái có sống hạnh phúc hay không, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cho nên thực tế, mình mong thì mong, nhưng mong nhiều quá mà thấy nó không đi theo ý muốn của mình, thì dễ sầu não.
Từ chiếc áo mặc đến chuyện đi tu full time, nó cũng đầy những kỳ vọng ngầm, hôm nào anh chị em diện một bộ cánh thật đẹp để đi chơi hay đi tiệc, đó là bộ đồ đẹp nhất trong mắt anh em, thì trước khi ra cửa, ai mà không kỳ vọng hôm nay chắc mọi người sẽ trố mắt cho coi, đúng thế không? nhưng rút cuộc, không ai trố hết… thì tâm trạng anh em sẽ thế nào.
Còn chuyện đi tu full time, thật ra, từ bỏ chuyện thế gian, ai mà không kỳ vọng rằng mình sẽ thành tựu và đạt được các quả vị nhất định nào đó, xét về mặt tâm lý thì nó dễ hiểu, vì nếu tâm không hướng đến, không kỳ vọng thì người ta đã không có động cơ để làm.
Có ý nên có hành, ý đi tu để đạt gì đó nên mới hành. thật ra bước đầu của tất cả ai đi tu cũng thế, đều cần một kỳ vọng để bước tiếp.
Nhưng nếu người đó có giới định tuệ tương đối, thấy được mọi thứ hữu vi đều không chắc chắn, thì rất dễ nhận ra rằng, càng có kỳ vọng giải thoát, càng kỳ vọng đạt này đạt kia, càng kỳ vọng không luân hồi nữa thì nó lại là rào cản rất lớn.
Tu, không phải bỏ cuộc đời này để đi tu, mà tu là thông qua chính cuộc đời này để thấy rõ ra chính mình, thấy ra những kỳ vọng ngầm của mình.
Tu không phải là dẹp bỏ hay trốn tránh những gì đang diễn ra trong đầu mình, mà tu là thấy rõ những suy nghĩ đó từ những kỳ vọng và hạt giống nào mà ra.
Chính kỳ vọng là nguyên nhân để mình có mặt ở đây, nên quan sát được điều đó thì tự động các căng thẳng trong cuộc sống sẽ giảm dần.. và đích cuối là không còn gì để căng thẳng nữa.
Cheers
Bác 7B