Hơi thở của charisma thức thứ nhất. Sống lâu tí, bớt ngu ngơ vô tâm và để ý tí thì feng sẽ thấy cứ cỡ 1 đến 3 ngày là sẽ có một sự kiện hơi bất ngờ vượt khỏi cái chu trình sinh hoạt hằng ngày của feng.
Mấy cái hơi bất ngờ đó như kiểu một người quen để quên điện thoại và nhờ bạn chở đi lấy khi bạn mới đi làm việc về và mệt vãi lái. Hay kiểu một lời mời gặp một ai đó thú vị.
Hay kiểu đang làm việc bình thường thì đồng nghiệp gặp khó và khẩn khoản nhờ bạn giúp đỡ.
Độ nặng – hay độ đậm đặc của phần thưởng nó được tính theo sát na (sorry tôi không biết dùng từ gì ngoài mấy cụm này).
Phần thưởng ở đây tạm coi là sự cảm kích. Sự cảm kích này sẽ thay đổi thái độ cách nhìn nhận của họ về bạn. Lâu dần mà đi hướng đúng thì sẽ được “công nhận”, nếu làm được mấy cái xịn thì sẽ là “tôn trọng” “quý mến” và nếu bạn làm được những cái mang tính thay đổi người ta thì sẽ tới cấp “quý trọng”.
Ví dụ như họ nhờ bạn mà bạn thành tâm + làm chuẩn chính xác + nhanh gọn thì phần thưởng là cực cao. Độ tín nhiệm tăng vù vù.
Cũng một task đó mà bạn thể hiện thái độ dần dừ ép buộc hay tệ hơn là khó chịu + vẫn làm ok + nhanh gọn thì phần thưởng sẽ giảm đôi phần. Nhưng vẫn có. Người ta nhận diện tâm thế rất hay, một ánh mắt, một thái độ, một câu nói dần dừ cũng đủ để giảm.
Mỗi yếu tố mà bạn giảm dần đi tí thì sẽ giảm dần đều phần thưởng. Tuy nhiên nếu như bạn cứ hoàn thành mấy cái (cơ hội – thử thách) ngẫu nhiên (dĩ nhiên là căn bản cũng phải good) này xuất sắc thì game đời sẽ liên tục cho bạn cơ hội – thử thách mới khó hơn – đòi hỏi cao hơn để test tâm – tầm của bạn, dĩ nhiên là phần thưởng cũng sẽ cao hơn.
Và ở chiều ngược lại nếu như cơ hội trá hình thử thách tới mà bạn từ chối hoặc làm không chuẩn, nhận xong làm bậy thì ngoại cảnh sẽ giảm dần cơ hội đưa đến cho bạn.
Một sự cần giúp đỡ mà bạn từ chối thì lần sau người ta sẽ không nhờ nữa. À, phải nói rõ là thời này hơi ảo với internet, thế giới ảo thì có cơ chế khác, post này tôi đang nói tới việc sinh hoạt người thật việc thật.
Hay một lời mời tham gia một thử thách, hoạt động, đi học lớp cày skill gì đó. Lâu dần họ sẽ dán nhãn bạn khó chơi, hèn,… lần sau có cơ hội gì đó thì dĩ nhiên bạn sẽ không phải là ưu tiên.
Và sẽ tệ hơn khi việc hiện diện của bạn gây ảnh hưởng tới well being của người ta. Có vài game mà mọi người bắt buộc phải chơi với nhau và việc bạn thu đóng từ chối bỏ tài lực cũng gây hại cho người ta rồi. (mối quan hệ gia đình là một ví dụ, thằng chồng thằng con mà hèn lười thì ảnh hưởng cả gia đình).
Lâu dần đi path này sẽ bị khinh hay bị dán nhãn là vô dụng. Tới lúc này thì thở hay hiện diện thôi cũng là một sự khó chịu với đồng đội trong game.
Vài yếu tố cho việc chuẩn bị
1 . Phải hoàn thành trách nhiệm bổn phận với bản thân ngon lành đã, hay nói nôm na là tự giúp tự cứu mình trước. Nghe thì hơi lạ vì chúng ta ai mà chẳng thương thân mình trước nhưng nếu thử nhìn ở phương diện “thân” là một quốc gia và “ta” là vua thì phần lớn chúng ta là độc tài ngược đãi bản thân để vua sướng.
2 . Giúp thân – cứu thân – quản thân ổn rồi thì sẽ bắt đầu có exp (tuệ???). Có exp rồi thì khả năng phân biệt đúng sai, nên không nên sẽ tăng đáng kể. Biết cái này rồi thì mới biết khi nào nên giúp và giúp như thế nào cho phải đạo (của cho không bằng cách cho). Tập võ hay có chút exp sparing và vật cũng giúp đọc signal tốt.
3 . Phải khỏe mạnh và nhiều năng lượng. Dư sức thì dễ cho đi, còn yếu thì làm gì cũng ngại thôi mấy feng. Cái dư sức này nó sẽ dính tới ánh mắt giọng nói thái độ trong lúc feng thực hiện việc giúp. Giúp thì sẽ ăn tiền nhưng ăn tiền nhiều hay không là còn ở thái độ.
4 . Vô tư. Giúp không mong nhận lại. Đôi khi tôi tự hỏi vì sao homo sapien nuôi chó thì cái ý nghĩ đầu tiên là cái ánh mắt vô tư của loài chó, mốt chém sâu ý này.
Cái này thì phải niệm và thực hành cho đi nhiều thì mới quen tay làm hồi mà không nghĩ nữa.
5. Mà coi ra thì mấy cái lớn to toàn lo do mấy cái nhỏ tạo thành. Kể cả phúc hay hoạ. Bởi ngày xưa ông bà có nhiều nếp tập tục hay việc chỉnh thói quen cũng là có lý do cả. Có hứng thì chém cháp 2. Cách hoạ được tạo thành.
Meme ngầu lòi