Animus là inner-man trong mỗi người con gái, được định hình bởi người bố hoặc người đàn ông gần gũi, chăm sóc nhiều nhất cho cô. Con gái thường thiên về cảm xúc và bản năng nên animus có tác dụng chỉ đường dẫn lối cho cô một cách lý trý, y hệt người bố để cô không xa ngã. Animus thường sẽ bảo cô cẩn thận với những người đàn ông mà cô gặp. Người bố xây dựng được animus OK thì con gái sống nên người. ( Sách “man and his symbols” bản 1969, trang 189-193)
Từ đây chúng ta có thể thấy :
Con gái của những bà mẹ đơn thân sẽ không có animus từ người bố và em nó phải kiếm nguồn ngoài thay thế như thầy giáo, cha xứ, ông nội ông ngoại, thậm chí là bạn trai. May mắn lắm thì thành người.
Con gái của những đứa soyboy, beta nhược tiểu sẽ không có animus đủ mạnh để chống lại cám dỗ của bầy con trai chồn cáo.
Một cô gái hỏng đời khi lập gia đình cô ta sẽ mang mother-issues của mình ảnh hưởng trực tiếp lên con trai của cô (anima của người con trai được định hình bởi mẹ), tạo ra một lũ soyboy, beta thất bại mới. Nếu có con gái thì mother-issues sẽ khiến con gái chán ghét hình mẫu mẹ nó, có xu hướng phiêu lưu tình ái để bù đắp lại cho “người cha” tức là phần animus bên trong.
Vậy nên, một cô vợ hỏng đời sẽ ảnh hưởng đến cả con gái và con trai của bạn. Lấy chồng soyboy thì con gái bạn lãnh đủ, còn con trai bạn sẽ thể hiện hết daddy-issues qua persona, tức là bố nhược tiểu luồn cúi thì con trai y vậy.
“Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” chưa bao giờ sai.