Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. – Ngạn ngữ Latin
Chiều nhìn lá vàng ngồi ngẫm nghĩ thì chúng ta không sống trong thời chiến nhưng chúng ta vẫn đang nếm trải một yếu tố cốt lõi của chiến tranh: đó là sự cạnh tranh. Thế nên nhìn ở một khía cạnh nào đó, thì chúng ta vẫn đang chiến đấu rất nhiều cuộc chiến nho nhỏ, và sự cạnh tranh có ở mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta.
Ngay từ nhỏ thì ta đã nếm trải điều này. Chiến đấu để dành vị thế thứ hạng trong lớp học. Chiến đấu để dành vị thế với tụi con nít trong xóm. Lớn lên tí thì chiến đấu trong những game của xã hội để giành vị thế nổi bật để lấy le với tụi con gái với những game kiểu thuyết trình, thi nhảy, giành hạng, chơi thể thao.
Tới lúc đi làm thì chiến đấu để giành vị thế trong chỗ làm, trong cuộc sống, trong thị trường lao động.
Chiến thắng ngoài khía cạnh vật chất thì còn giúp thỏa mãn rất nhiều yếu tố tinh thần. Đơn cử nhất là não feng sẽ có nhiều serotonin giúp cho tinh thần tự tin thoải mái, từ đó thì body language cũng thay đổi với việc đi đứng với tư thế tự tin hơn, dám nói to nói rõ hơn, ánh mắt thì dám nhìn thẳng, nhìn trực diện.
Có những game thì ta buộc phải chiến, có những game thì ta chiến vì thích. Có lúc chiến là để giành giật chỗ đứng, nhưng cũng có lúc chiến chỉ là để bảo vệ sự yên bình của bản thân và những người xung quanh.
Và dù thích hay không thích thì feng cũng vẫn sẽ phải chiến đấu. Không sớm thì muộn, feng cũng sẽ phải chiến đấu. Tự giác hay không tự giác, cũng sẽ tới lúc feng phải chiến đấu.
Vì nếu không chiến đấu, thì đời sẽ không để yên cho feng. Lúc nhỏ bị bạn ăn hiếp mà feng không phản kháng thì tụi nó sẽ dán nhãn feng là đồ yếu ớt dễ bị luộc và sẽ hành feng dài dài. Lớn lên tí, có bạn bè thì bạn bè đểu nó thấy feng hiền nó sẽ lợi dụng chơi cha feng đâm sau lưng feng. Già thêm tí, có bạn gái, feng mà rụt rè yếu ớt không dám thể hiện quan điểm chính kiến, và chấp nhận trả giá để bảo vệ quan điểm chính kiến của feng thì bạn gái feng sẽ tấn công feng một cách vô thức và kiểm soát feng luôn. Đi làm thì feng mà hiền để cho đồng nghiệp hay sếp loz lấn lướt lạm dụng thì nó sẽ lạm dụng feng ra bã luôn, cứ đồ ngon thì chúng nó lấy, xương xẩu thì feng nhai.
Nhân chi sơ, nhiều đứa tính bản ác, nó mà thấy cơ hội đàn áp hà hiếp feng thì nó tận dụng triệt để. Nước chảy chỗ trũng, nếu đì được thì đời sẽ đì feng sói trán. hahaha.
Yeah, thế nên đôi khi không phải ta chiến đấu là để giành giật mà chỉ là để bảo vệ bản thân ta thôi. Hiền quá chúng nó bắt nạt. Đời là dòng sông, không bơi sẽ chìm.
Cơ mà phải chiến đấu thì đã là hạ sách hoặc trung sách rồi. Đơn giản thôi, thương vong mất mát hậu quả đến từ battle thường là lớn và khó cứu vãn.
Thế nên, thượng sách vẫn là feng phải làm sao để người ta không có ý định gây hấn, mess up, và có ý định chiến đấu với feng. Và nếu có thì cũng chỉ khẩu chiến nhẹ nhàng bằng lời nói chứ không cần sử dụng tới vũ lực hoặc hành động mang tính tàn phá.
Có rất nhiều kỹ thuật để người khác giảm thiểu ý định gây hấn với feng nhưng tựu chung thì vẫn là “parabellum” – chuẩn bị cho chiến tranh. Đó có thể là việc feng tích tụ tài lực, thế lực hùng mạnh, người khác nhìn là gớm không dám đụng vô, hoặc cũng có thể là sự chuẩn bị về kiến thức, chiến lược, cách thức, tìm hiểu điểm yếu. Hoặc đôi khi đơn giản là chuẩn bị tâm thế nếu như chuyện xảy ra thì feng cũng không bị bối rối hoảng loạn. Có một cái rất hay là khi sự việc xảy ra mà feng bình tĩnh thì việc feng xử lý biến cố sẽ smooth hơn mấy lần so với khi hoảng loạn.
Và một trong những yếu tố rất cốt lõi của parabellum – sự chuẩn bị cho chiến tranh là có một tinh thần cường tráng và một đầu óc minh mẫn. Và feng có thể đạt được trạng thái tinh thần cường tráng và đầu óc minh mẫn này với một thói quen lõi (concept từ bài Tuệ Như post sáng nay) với việc chơi thành thục hoặc master một môn thể thao, võ thuật càng tốt.
Ngồi ngẫm nghĩ thì thực ra việc master một môn thể thuật nó cũng là một cuộc chiến, yeah, nó là một cuộc chiến với chính bản thân ta. Khi muốn master một môn gì thì ta đã phải chiến đấu với sự lười biếng, sự ơ hờ, sự vô kỷ luật, sự ngu dốt, sự cứng đầu bảo thủ (tin tôi đi, thằng nào cứng đầu nghĩ mình giỏi thì mãi méo tiến bộ nổi gì đâu), sự vô minh (tập môn gì cũng phải học cơ chế – lý thuyết chuyên môn chuyên sâu cả, tập bừa không đi tới đâu đâu),…tè le sự cùi bắp trong người.
Vì khó như thế nên thường thì khi feng master một môn thể thuật thì thân hình feng sẽ cường tráng và đầu óc feng cũng nhạy bén và biết tư duy hơn người không tập gì rồi. Nhiều cái cần phải chinh phục vậy mà.
Và một khi feng chinh phục được một mốc nào đó thì feng sẽ có cái thần thái uy nghiêm, mạnh mẽ, thâm trầm, mà vốn là hệ quả của thân hình cường tráng và đầu óc minh mẫn. Mà có cái thần thái vậy thì người khác nhìn vào sẽ bớt cái ý nghĩ làm phiền hay kiếm chuyện với feng. Boin sida chỉ giỏi đánh hơi và ăn hiếp người yếu hơn thôi chứ thấy trên cơ là bọn nó né à.
Thế nên chơi sport không đơn thuần chỉ là để khỏe người mà nó còn phục vụ feng rất tốt trong nhiều lãnh vực khác trong cuộc sống.
Thế nên, đừng lười, tắt máy đi tập và tìm hiểu sâu môn mình tập đi. Feng nào còn đang ngáo ngơ chưa biết tập gì, thì, như mọi hôm, tôi recommend mấy feng đi chạy bộ. Mới thì cứ chạy vì chạy, đừng nghĩ mong cầu gì, chạy vì thích, thích thì chạy, mệt thì đi bộ, hồi sức thì chạy tiếp, cứ thả lỏng chân ra mà chạy rồi tận hưởng thiên nhiên nhìn cây nhìn cỏ để giúp các giác quan hồi phục lại sau khi sống trong thế giới ảo quá nhiều.
Yeah, đi tập đi mấy koo.
Tranh của afterskool