Có những việc anh em không thích làm, nhưng vẫn phải làm cho thật tốt, cho thật đàng hoàng, thì đó là trách nhiệm.
Còn việc anh em rất thích làm, dù nó tốt, nhưng cố gắng mãi mà không ra kết quả, thì đó là số phận.
Cứ sau mỗi 10 năm, 29, 39, 49, 59, 69… chúng ta sẽ bắt đầu trầm hơn, đa phần là vậy,
trầm hơn, là vì anh em nhận thức ra, có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh em, cái mình thích thì không có được, còn cái mình ghét thì nó luôn trước mặt,
anh em không né được, không kiểm soát hết được.
Có một cái rất dễ thấy là sức khoẻ, nếu có chăm sóc thân tâm kỹ chút thì quá trình lão hoá và bệnh tật nó chậm lại tý, nhưng xu hướng vẫn là đi xuống từ từ. Xài phá quá thì lao dốc nhanh hơn.
Đến cả cái thân này, nó còn không nghe theo ý mình, thì anh em nghĩ, có gì ngoài thân này sẽ nghe theo ý mình !
Quỹ tiền trong ngân hàng có lúc lên, có lúc xuống, nhưng quỹ thời gian và sức khoẻ của anh em thì chỉ có giảm đi mỗi ngày, thời gian thì hữu hạn, thân thể cũng hữu hạn, nhưng dục vọng thì vô hạn, lấy cái hữu hạn để theo đuổi cái vô hạn thì anh em chỉ có kiệt quệ đến hơi thở cuối cùng, đó là tình trạng chung của chúng ta, chúng ta chưa kịp sống thì đã kiệt sức hết rồi.
Người có trí phải quan sát được cái thích / ghét của bản thân mình, không master được cái thích ghét thì rất dễ bị chính cái thích ghét đó nó kéo mình đi xa, quan sát đủ lâu thì anh em bắt đầu bình tĩnh sống hơn, không quá hào hứng với cái thích, mà cũng không quá sân hận với cái ghét.
Sống lỗi thì dễ, sống với cái mình thích thì quá dễ rồi, nhưng game đời đâu dễ theo ý anh em.
Muốn sống có trách nhiệm thì phải tập ‘bình tâm’ trước thích và ghét mà thôi, dù số phận có đưa đẩy mình đi đâu đi nữa !
Sống được vậy, thì đó là ‘tri thiên mệnh’, hiểu được mệnh trời.
Cheers
Bác 7b
——-
Hình của William Butler