Matt Haig đã viết như này trong quyển “Lý do để sống tiếp”:
“Thế giới được thiết kế để khiến chúng ta ngày càng khổ não. Vì hạnh phúc không tốt cho nền kinh tế. Khi đã hài lòng với những gì mình có, thì ta đâu cần thêm gì nữa? Làm thế nào để bán kem dưỡng ẩm chống lão hóa? Họ khiến ta lo mình quá già. Làm thế nào để kêu gọi bỏ phiếu cho một đảng phái chính trị? Họ khiến dân lo về vấn đề nhập cư. Làm thế nào để bán bảo hiểm đắt hàng? Bằng cách làm ta lo lắng về tất cả mọi thứ.
Làm thế nào để ta đi phẫu thuật thẩm mỹ? Bằng cách đào sâu vào những khiếm khuyết hình thức. Làm thế nào để ta thi nhau mua điện thoại mới? Bằng cách làm cho ta cảm thấy mình đang bị bỏ lại phía sau.
Lúc này sự tự tại trở thành một cuộc cách mạng. Để hạnh phúc với bản thân mà không cần nâng cấp. Khi số đông hạnh phúc với sự thiếu sót của chính mình, lợi ích kinh tế của một số nhỏ khác sẽ bị thiệt hại…”
Khi lắng nghe những suy tư âm nhạc của Slow Meadow “chạm xuống”, tôi bắt đầu thấy bình tĩnh hơn. Nó đòi hỏi sự thay đổi trong cuộc sống, sự thay đổi trong nhịp độ. Nó đòi hỏi một sự ổn định, một trạng thái tinh thần dịu nhẹ, một sự thách thức các giá trị cũ; quay đầu từ chất độc, và thay vào đó, chọn nhấm nháp từ nguồn nước ngọt lành.
Nó giống như một giấc mơ thức giấc về những ý tưởng, xâu chuỗi lại với nhau phi tuyến tính.
Tôi cần “thải độc” tâm hồn. Để làm tan đi những lo âu cuộc sống, và cảm ơn đời vì điều đó!
Đây là một thời điểm khó khăn, vì vậy, việc thể hiện tình yêu với bản thân và những người xung quanh càng trở nên quan trọng hơn.
Hãy tử tế.
Chấp nhận những suy nghĩ của mình, tất cả chúng, ngay cả những suy nghĩ tiêu cực.
Chấp nhận những suy nghĩ đó, nhưng đừng trở thành chúng. Ví dụ, hãy hiểu rằng có một lúc buồn, thậm chí có nhiều lúc buồn liên tục, không có nghĩa ta là người buồn thảm.
Ai cũng mang trong mình bóng tối, bất kể chúng ta tránh thừa nhận nó đến mức nào.
Ta cần tự thú nhận rằng mình không phải là con người cao thượng, đạo đức và tốt như bản thân vẫn nghĩ.
Nhưng nếu chúng ta không thể loại bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, ta có thể hướng nó vào nghệ thuật. Dù đang ở đâu, vào bất cứ thời điểm nào, hãy cố gắng tìm kiếm những điều đẹp đẽ: một khuôn mặt, một dòng thơ, ánh nắng qua khung cửa sổ, độc thoại trong phim, ngọn hải đăng, tuyết đầu mùa, gió mùa thu,…
Thật nghịch lý.
Những thứ chúng ta không cần để sống – sách, nghệ thuật, tình yêu, điện ảnh, du lịch, tiểu tiết cuộc sống,… – lại là những thứ chúng ta cần để “sống”.