1 . 1 sự khổ của việc học
Thông thường thì việc học với tôi nó là một cái chi rất ư là vui và sướng. Cơ mà lâu lâu cũng có vài ngày khổ. Những ngày khổ đó là những ngày học được những concept mang tính mindfuck.
Cái mindfuck này nó làm feng khổ theo kiểu là cái tôi của feng nó bị công kích, bị gọt, bị phá. Làm feng nhận ra rằng mình vẫn đang sống trong rác rến và mình không ngon không ok như cái ảo tưởng bản thân feng tự vẽ ra. Có một câu rất hay mà tôi không nhớ của ai, câu đó vầy: ai cũng thích được khai sáng nhưng ít ai chịu được sự cháy – sức nóng của quá trình khai sáng đó.
Ồ, vậy là mình không ngon như mình nghĩ.
Ồ, vậy ra đường mình đi là đường cụt.
Ồ, vậy ra thứ mình đang theo đuổi chả có ý nghĩa con mẹ gì cả.
Ồ, mình đang ủng hộ những thứ bậy bạ.
Ồ, thần tượng của mình là rác và nó chuyên sản xuất rác.
Ồ, môn mình tập là sai, là ngu, làm mình xấu và yếu đi à.
Ồ, thứ bằng cấp mình đang tốn công theo đuổi chỉ làm mình tốn thời gian và tài nguyên chứ chả giúp ích cho mình gì cả.
Ồ, người đó không như mình nghĩ.
Và ti tỉ thể loại ồ de khác.
Sau một quá trình tin tưởng và theo đuổi một thứ gì đó thì thứ đó sẽ hình thành nên cái tôi của feng. Tùy vào mức độ hardcore tin tưởng thì cái tôi củ lol này sẽ to hay nhỏ. Cái tôi to thì khó đập, cái tôi nhỏ thì dễ phá.
To hay nhỏ gì thì cái tôi củ lol này có một đặc điểm bất di bất dịch là rất nhạy cảm. Nói hay làm gì phật ý nó thì nó nhảy dựng lên. Đặc biệt là rất nhạy cảm với môi trườnh bên ngoài (gia đình, bạn bè). Người ngoài mà nói thì ta có những động thái để bật chế độ phòng thủ và phản bác liền. Cơ mà cái mindfuck lại là chính ta dizz bản thân ta.
Tạm mặc định rằng cái mindfuck ta là đúng và làm cho bản thân ta sống tốt hơn (tốt hơn cũng tương đối, ở đây cứ hiểu theo nghĩa bình dân nhất nha bay). Thì sau khi bị thông não ta có 2 lựa chọn.
1 . Dũng cảm chịu đau đớn phá bỏ cái tôi, hệ thống cũ và xây dựng một hệ thống tốt hơn, trật tự hơn và vận hành hiệu quả hơn. Đi đường này thì đau và mệt. Chưa nói tới cải tổ những thứ đời thật vật chất như cái nhà, cái business, chỉ mới nói tới tâm và cách sống thôi cũng đã khó chịu và tốn năng lượng và định lực để cải tổ rồi. Feng cứ nhớ lại lúc feng nghiện game với porn với ăn nhậu rồi feng biết nó bậy nó hại thì feng mất bao lâu và tốn công sức cỡ nào để loại bỏ nó thì feng hiểu ý tôi nói.
Đây là path nên đi để tiến hoá, để hệ thống vận hành tốt hơn.
2 . Từ chối thay đổi và tự huyễn bản thân rằng ý tưởng, đường đi cũ của mình là đúng, là chân lý, và cố chấp bám theo.
Đi một path nào đó thì chúng ta đã vô tình tốn quá nhiều thời gian, sức lực cho nó. Nó đã thành luôn cuộc sống và con người chúng ta. Đầu tư rõ nhiều mà giờ thấy project ko đi về đâu, cắt lỗ sẽ rất là đau đớn.
Thôi thì tự huyễn cho cái sự đau khổ mà mình đang chịu một vài cái lợi ích ẩn vậy. Chúng ta vốn dĩ giỏi thêu dệt những câu chuyện hay ho về bản thân mà.
Không thành công cũng thành nhân, tôi đang theo đuổi một thứ tiềm năng giá trị mà éo ai hiểu, mình lỗ tí mà người khác được hưởng coi như làm phúc, ít ra có cái bằng với cái danh (hão) thì sau này cũng dễ xin được việc, ngồi nhậu vầy để nuôi quan hệ – biết đâu mốt ra tiền, cố luyện nội công đi rồi tới ngày cũng sẽ ngộ rồi bay được thôi, hút cần giúp ích cho sáng tạo – làm việc hiệu quả hơn, chơi ke giúp diệt trầm cảm… hehe, không ai giỏi cám dỗ chúng ta hơn chúng ta đâu.
Cũng ổn. Sống là để vui mà. Tự huyễn và ảo tưởng sẽ giúp bảo vệ cái tôi. Đời vô thường, khôn hơn chưa chắc vui hơn. Giống 2 con lửng cho ice age nói đó. Bí quyết hạnh phúc là ngu, ngu thiệt là ngu. Cũng hợp lý.
Dĩ nhiên ngu mà vẫn sướng thì nó có nhiều giá phải trả ẩn, đâu ra free vậy bay, dễ ăn của ngoại vậy. Cái giá là đường cụt, là sự bế tắc trong tương lai, là sự tận diệt, là nhiều sự chắp vá, lựng khựng, lấn cấn về sau.
Đời là dòng sông không bơi sẽ chìm. Không tiến thì lùi. Sự đau đớn tiến lên hôm nay là sự thoải mái ngày mai. Sự sung sướng thoải mái hôm nay là đau khổ ngày mai. Trốn thế méo nào được.
Như 2 con lửng có thể vui tươi nói lúc đó nhưng mai hay mốt nó bị ăn, còn nếu có con cháu thì con cháu nó cũng ăn đủ à. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Đời cha ăn chơi ko lo học tập làm ăn thì đời con lãnh đủ.
2 . Một ý nhỏ về việc đọc
Một bé trai mới lớn nói với tôi rằng, sách trang giới thiệu khó đọc vkl. Haha, dĩ nhiên. Đồ xịn đâu dễ đạt.
Các mai feng chắc nghĩ rằng đọc sách chỉ đơn giản là ngồi nhìn chữ chạy trên trang. No no. Nó không đơn giản vậy. Phải có nó như luyện tập cơ bắp vậy.
Phần lớn sách trên thị trường là sách trash với nội hàm thấp, không cần tư duy nhiều, tác giả cũng chạy theo tiền nên diễn giải rất đơn giản, cốt sao cho nhiều người hiểu nên lược đi nhiều thứ. Và người đọc cũng không cần tỉnh táo minh mẫn lắm khi đọc. Cái tỉnh táo minh mẫn này rất quan trọng, bàn sau ở dưới
Sách nội hàm cao rất khó thấm. Khó thấm vkl. Khó vì người đọc thiếu trải nghiệm, thiếu kiến thức nền, thiếu nhiều mảng kiến thức phụ trợ cho việc \”nhai\” và xử lý thông tin. Mấy cái này thì cần thời gian để tiệm cận từ từ. Còn cái thiếu có thể sửa được ngay là thiếu sự tập trung, thiếu minh mẫn, thiếu tỉnh táo.
Feng muốn đạt cái gì thì feng phải tiếp cận nó với một thái độ chuyên nghiệp hay nhẹ nhàng hơn là thành tâm có hi sinh một chút. Phần lớn đọc sách là để lấy hình tướng, lấy số, tự huyễn bản thân rằng mình đang đọc, đang học, đang phát triển bản thân nên coi việc đọc là một sở thích nhẹ nhàng.
No man. Đã đọc thì đọc cho tới mới ra ngô ra khoai ra sắn được. Và cái thái độ cho tới đó nó cần rất nhiều sự chuẩn bị và thiết kế lối sống. Trong đó có việc kiêng dopamine bậy, ngủ sớm, tập thể dục, lịch đọc. Phải coi việc đọc là việc mỗi ngày, phải ngủ đủ tập đủ để giúp cho não tỉnh táo, cơ thể ngồi đọc không bị mệt – bị hành – bị phân tâm bởi những cơn đau, sự khó chịu không tên.
Nói chung để đạt được một lượng tri thức nhất định là không dễ, nó cũng cực như việc mấy đứa tập tạ ra cơ hay mấy đứa đi đấu thể thao mà phải thiết kế lối sống thuận – tối ưu hoá cho con đường nó theo đuổi. À, tri thức là phải truy cầu theo đuổi nha chứ không phải là tà tà rồi đạt được. Đâu ra dễ ăn của ngoại vậy.
Tiền ít đòi hít hàng thơm hả bay.