Lâu lâu có vài anh em nhận ra tôi ở ngoài, chạy lại hỏi phải bác 7b không?
Tất nhiên tôi trả lời, dell phải, 7b là thằng nào, vài ae hụt hẫng xin lỗi rồi bước đi, nhưng cũng số ít ae chai mặt vẫn kiên trì hỏi đến cùng. Chào hỏi xong rồi các ae đấy về nhà, vẫn tiếp tục inbox hỏi tiếp, sao trên mạng nhìn bác đạo lý vl ra, nhưng ở ngoài nhìn như con nghiện vô lối !
Con nghiện vô lối, ý các ae đấy là, trông tôi ở ngoài chẳng giống gì 1 người hay nói đạo lý. Quần áo thì lúc nào cũng hầm hố, tóc tai láng bóng, đeo kính râm, phóng xe đua rồi lúc nào cũng có gái đi cùng.
Thú thật với ae, viết Nghệ vậy thôi, chứ ở ngoài, chẳng bao giờ tôi nói đạo lý với ai.
Một lý do duy nhất là:
Chẳng có thằng nào muốn nghe thằng khác dạy đời mình cả…
(trừ khi nó tự nguyện nghe hay tự nguyện đọc)
Nên đi đâu ở ngoài, thấy ông nào hay nói đạo lý, tôi nghe chói tai vl, nghe như đấm vào mặt !
Đạo lý xịn thì tôi không nói, chứ đạo lý dởm nghe nó cứ nhói nhói làm sao.
Thêm cái nữa, ở ngoài, tôi cũng không bao giờ cho ý kiến, hay cho lời khuyên cho bất kỳ ai (trừ khi nó hỏi đích danh tôi để xin lời khuyên thì tôi chỉ trả lời vài ý cốt lõi rồi để họ tự quyết định thôi)…
Lời khuyên cho 1 tình huống chung chung, với tôi, cơ bản là vô dụng, vì chẳng ai hiểu hết được ngữ cảnh, tình huống, những tương tác phức tạp giữa các mối quan hệ trong vấn đề đó… chỉ có người trong cuộc là hiểu tương đối thôi… thậm chí tệ hơn là cả những người trong cuộc cũng chẳng ai hiểu vấn đề cốt lõi là gì.
Đời nó thế này, một đứa si-đa hay đi xin lời khuyên của một đứa si-đa khác, là làm sao để hết si-đa ?
Nó phi lý như thế… nhưng game đời lại hầu hết như vậy,
Chọn đúng người hỏi, còn quan trọng hơn cả việc hỏi gì !
Mà đã đủ tỉnh táo tìm ra đúng ai để mình hỏi thì cơ bản cũng không cần hỏi nữa,
Vì người đó sẽ đủ nhận thức để tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình, sớm muộn thôi !
Có nhiều người hỏi tôi đủ thứ trên đời, nhưng quy chung tôi chỉ kêu đi tập thể thao đi (rãnh thì đọc thêm Nghệ),
Tập thời gian, đầu óc thông tuệ, năng lượng tràn trề thì câu trả lời sẽ tự hiện ra !
Đang chiều thứ 6 bên Mỹ, tản mạn tý với anh em,
Cuộc sống mà, tôi cũng đi cày, len lỏi giữa đám đông để sống thôi,
Chứ có vài ae cứ tưởng tôi đang tu trên núi thì bỏ mẹ.
Cheers,
Bác 7B