Sang do. Bài dễ đọc. Đừng lo.
Hôm qua có viết về sự phức tạp của thực tại. Sẵn theme thì tôi repost lại mấy bài này để mấy feng có cái lăng kính khác để soi vào thực tại. Mọi ngày nhìn đời bằng mắt bò mắt heo, nay thử nhìn bằng mắt của côn trùng. Kiểu feng nhìn con chó thì thấy chó nào cũng na ná nhau, nhưng chó nhìn chó thì không như vậy. Nói túm lại mọi sinh vật trên thế giới này đều \”nhìn\” cuộc đời theo cách khác nhau.
Tựa: sinh sản, legacy, cosmic fuck
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_s%E1%BA%A3n
Sinh sản hữu tính là một quá trình sinh học tạo ra các sinh vật mới bằng cách kết hợp vật liệu di truyền từ hai các thể khác nhau của loài.
Sinh sản vô tính là quá trình tạo ra một sinh vật mới với các đặc điểm giống hệt cá thể ban đầu mà không có sự đóng góp vật liệu di truyền của một cá thể khác. Vi khuẩn phân chia vô tính bằng cách nhân đôi; virus kiểm soát các tế bào chủ để tạo ra nhiều virus hơn
Đây là định nghĩa của sinh sản từ góc nhìn sinh học. Để nhìn ở góc nhìn này thì trước tiên bạn phải định nghĩa bạn là 1 cơ thể sống. Cơ thể con đực truyền tinh trùng vào cơ thể con cái, tinh trùng + trứng = bào thai = sinh vật mới. Con bạn sẽ có khoảng 50% bộ gene của bạn, đến thời cháu bạn thì chúng có khoảng 25%, đến đời chắt thì 12.5%, qua thêm vài đời nữa thì chút chít của bạn cũng chả khác gì chút chít nhà người ta, gene của bạn đã bị pha loãng quá nhiều, giống như chúng ko có liên quan gì đến bạn vậy. Bạn có biết mặt hay nhớ tên ông bà cố của mình? Nhìn xa hơn 1 tí, nếu như mặt trời thôi ko hoạt động, hay khi trái đất biến thành lỗ đen, hay khi vũ trụ chạm tới heat death https://www.wired.co.uk/article/how-will-universe-end…. Nói chung là đến ngày tận thế, thì bạn đang cố duy trì cái gì vậy? Bạn có đang quá quan tâm đến việc truyền giống, như thể là mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi, và mặc dù cơ thể bạn sẽ ko tồn tại nhưng 1 phần nào đó của bạn vẫn sẽ tiếp tục tồn tại?
Bây h, thay đổi định nghĩa bạn là ai 1 tí, nhìn nó với góc nhìn chi tiết hơn. Zoom-in. Bạn là 1 tập hợp của các cơ quan (não, tim, ruột, thận, phổi….), các cơ quan lại là tập hợp của hàng ngàn tỉ tế bào. Mỗi phút thì có khoảng 300 triệu tế bào của bạn bị chết. Các tế bào gốc phân bào,tạo ra những tế bào mới thay thế cho những tế bào chết. Thế là, mỗi giây mỗi phút mỗi ngày bạn chết rồi lại tái sinh (yêu là chết trong lòng 1 ít). Và bạn đang sinh sản vô tính ngay trong lúc đọc những dòng này. Hệ thống ruột của bạn có khoảng 10^14 tế bào vi khuẩn, gấp 10 lần tế bào ‘con người,’ và đám vi khuẩn này (microbiome) chứa gấp 100 lần số lượng genes so với con người. Hệ vi khuẩn ruột quan trọng như thế nào thì tự google (1 ví dụ là hệ khuẩn ruột có khả năng thay đổi mood, ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn). Nó là 1 phần của bạn mà, vậy thì, “con người có nghĩa là gì khi 95% cái cơ thể này là vi khuẩn”.
https://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=3926. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5433529/.
Bây h, zoom-out, thay đổi định nghĩa, bạn là 1 cá thể của “ xã hội loài người,” 1 tế bào trong 1 sinh vật mang tên “xã hội loài người.” Tim thì phải đập, các tế bào tim nhận tín hiệu chính từ hệ thần kinh điều khiển hệ tuần hoàn. Thận thì phải lọc dịch/nước, tế bào thận nhận tín hiệu chính từ hệ thần kinh điều khiển hệ bài tiết. Các hệ thần kinh đều làm việc chung với nhau và ở gần nhau, chỗ mà bạn gọi là hộp sọ. Tương tự như thế, 1 quốc gia thì có nhiều tầng lớp, bộ phận. Nếu 1 quốc gia là 1 con vật, thì… Chính phủ là não bộ, hộp sọ là thủ đô. Bộ quốc phòng là sympathetic nervous system. Những nhân vật như tổng thống, tướng quân… là những tế bào não của hệ thần kinh này, họ ko ra khỏi cửa vẫn biết hết chuyện thiên hạ, họ chỉ tay năm ngón lên bản đồ để đưa ra quyết định. Tế bào ở các chi, cùng với móng vuốt, là những người lính, họ ko cần biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ làm theo lệnh.
Móng vuốt cào mãi thì sẽ mòn, lính lác thì đem đi làm tốt thí, mất thì mọc lại.
https://www.apa.org/research/action/order. Milgram’s experiment, 1 thí nghiệm rất nổi tiếng về sự phục tùng của con người, đã có nhiều bài viết về cái này, nhắc ở đây cho thêm đủ ý. Bộ y tế giống như hệ miễn dịch. Khác ở chỗ, trong cơ thể động vật thì chỉ có tế bào máu và vài chất được đi lung tung; khi tế bào nào bị hư hại thì hệ miễn dịch cử tế bào miễn dịch tới tiêu hủy, dọn dẹp. Ở xã hội loài người thì các “tế bào” có quyền tự do, được chơi nhiều vai và giao tiếp rộng; nhờ thế mà “bệnh dịch” mới có cơ hội được lan truyền (gần đây là COVID-19). Thế là để ngăn chặn dịch thì chính phủ yêu cầu bạn ở nhà, để nếu bạn trở thành ‘tế bào bệnh’ thì hệ miễn dịch biết đường để tới hốt. Đấy là ‘sức khỏe’ trên 1 phương diện, nếu bạn thay đổi định nghĩa của từ “sức khỏe” qua 1 nghĩa khác, thì Bộ công an cũng là đại diện cho hệ miễn dịch.
“Ma túy” ko thể trở thành 1 căn bệnh nếu ko có những “tế bào” sản xuất và lan truyền nó, và bạn cần ‘tế bào cảnh sát’ đi dẹp dịch
Bộ năng lượng, https://truyencotich.vn/truyen-ngu-ngon/bung-va-cac-bo-phan-khac-cua-co-the.html.
Tầng lớp, giai cấp luôn luôn hiện hữu trong xã hội. Như xã hội Ấn Độ xưa chia ra 4 giai cấp rõ ràng; giống như bạn đc sinh ra bởi tế bào não thì bạn thuộc vào hệ thần kinh; thế là bạn đỡ phải băn khoăn suy nghĩ bạn nên phải làm gì với cuộc đời mình. Ngày nay thì giai cấp vẫn ở đó, nhưng ranh giới giữa các giai cấp đc làm mờ đi bởi niềm tin vào sự tự do và đc đơn giản hóa bằng kiến thức và tiền; thế là giai cấp vẫn có ở đó nhưng bạn ko biết mình thuộc tầng nào. Bạn đang ở đâu? Thuộc hệ thần kinh/tầng lớp thống trị, hay bạn đang là tay chân/tầng lớp lao động? Người giật dây hay người rối nhảy theo sợi dây?
Chợt nhớ tới nhân vật Vito Corleone truyện Bố Già, cả cuộc đời ông ấy vì ko muốn trở thành con rối, nên đã tạo riêng 1 vương quốc xã hội đen của mình, và hy vọng con cháu mình trở thành chính trị gia, kẻ giật dây. Don Corleone: I never wanted this for you. I worked my whole life – I don’t apologize – to take care of my family, and I refused to be a fool, dancing on the string held by all those bigshots. So sánh giữa ‘xã hội loài người’ vs. ‘cơ thể con vật’ chắc viết ra thành bài khác, thôi trở lại chủ đề chính.
Nếu lỡ zoom-out rồi thì zoom-out hết cỡ luôn đi. Bạn là 1 phần của “loài người” → ‘động vật có vú’ → ‘động vật’ → ‘sinh vật’. Thế thì suy ra bạn và con gián đều là họ hàng, chung 1 gia đình, thế thì khinh nhau làm gì.
https://en.wikipedia.org/wiki/Phylogenetic_tree
Ung thư là một nhóm các bệnh liên quan đến việc phân chia tế bào một cách vô tổ chức và những tế bào đó có khả năng xâm lấn những mô khác bằng cách phát triển trực tiếp vào mô lân cận hoặc di chuyển đến nơi xa. Khi bạn ko làm tròn bổn phận của mình (đơn giản là giúp ích cho xã hội), rồi bạn cố gắng truyền giống 1 cách vô tội vạ vô tổ chức, bạn tranh giành và phá đổ lợi ích của người khác vì nhu cầu của mình, thì bạn là 1 tế bào ung thư.
https://www.youtube.com/watch?v=L5foZIKuEWQ Tóm tắt, mọi động vật đều có khả năng hòa nhập và tạo ra 1 sự cân bằng tự nhiên với môi trường. (Ví dụ, nai ăn nhiều cỏ → lượng cỏ giảm, lượng nai tăng; báo ăn nhiều nai → lượng nai giảm, lượng báo tăng → cỏ mọc lại nhiều hơn, nhưng đối với loài báo thì thức ăn khan hiếm, cuộc sống khó khăn hơn → lượng báo giảm, lượng nai lại tăng → bắt đầu vòng tròn mới, the cycle of life). Con người, với sự thông minh [nửa mùa] của mình, sẽ sinh sản cho đến khi vắt kiệt tài nguyên ở 1 nơi, thay vì chịu chết để tạo ra sự cân bằng như các loài khác, thì con người di chuyển đến 1 nơi khác và tiếp tục bào mòn tài nguyên nơi đó. Nếu bạn coi hệ sinh thái trái đất là 1 thực thể sống, thì con người ko khác gì 1 loại virus.
————————————————————
Công thức của Einstein: E=mc^2. Đây ko phải là bài chém về vật lý học, hay siêu hình học, hay tâm linh. Rõ ràng là khoa học vẫn còn nhiều giới hạn, như ví dụ ở trên, sau khi thay đổi tầm nhìn “bạn là 1 cơ thể” thành “bạn là tập hợp hàng tỉ tế bào” (zoom-in) hay “bạn là 1 phần của loài người” (zoom-out) thì định nghĩa người, vi khuẩn, virus, sinh vật… trở nên khá là mơ hồ. Và sự thật là vật lý học cũng chưa đi đến kết luận cuối cùng về bản chất của thực tại là gì, hay định nghĩa “bạn là ai.” Thế nên mình cần nhảy 1 bước ra khỏi khoa học để đưa cho bạn 1 góc nhìn khác (thật ra bước này gồm chục bước suy luận nhưng viết ra thì nó lại thành bài khác). Vật chất và năng lượng là 2 mặt của 1 đồng tiền. Định luật bảo toàn năng lượng: năng lượng ko tự sinh ra hay mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Tế bào là vật chất, là 1 dạng năng lượng. 1 suy nghĩ cũng là 1 dạng năng lượng. 1 âm thanh cũng là 1 dạng năng lượng… Mọi thứ đều là năng lượng và thay đổi liên tục. Vật chất cũng tồn tại ở dạng rung động (vibration) (double-slit experiment).
Định nghĩa/góc nhìn mới: bạn là 1 khối năng lượng (mình dùng từ năng lượng ở đây cho tiện, đc ý thì hãy quên lời). Với định nghĩa này thì định nghĩa của từ “sinh sản” sẽ ko còn gói gọn trong cái hộp ‘vật chất’ hay ‘sinh học’ nữa. “Sinh sản” từ h đc hiểu theo nghĩa rộng hơn là ‘thay đổi,’ ‘sáng tạo’
Trước khi sinh sản thì phải làm gì? Phải giao hợp/chịch. Khi bạn chịch, dương vật đi ra đi vào âm đạo, cảm giác đó kích thích phần não nào đó, phần não đó lại kích thích phần não khác, phần não khác đó truyền 1 chuỗi tín hiệu, tín hiệu làm con đực xuất tinh, tinh trùng bơi và kết hợp với trứng thành tế bào thai, tế bào thai tiếp tục nhân đôi và phát triển, cho đến khi nó tìm được đối tượng khác và bắt đầu vòng tròn sinh sản mới. Bây h, thay từ ‘dương vật’, ‘âm đạo’, ‘cảm giác’, ‘tế bào não’, ‘tín hiệu’,’tinh trùng’, ‘thai nhi’… thành từ ‘năng lượng’, bởi vì tất cả mọi thứ đều là năng lượng mà, chỉ ở dạng khác nhau. Thế là bạn có ‘năng lượng’ + ‘năng lượng’ = ‘năng lượng’ + ‘năng lượng’ = ……. Cứ tiếp tục như thế. \”The Universe is a cosmic dance of energy and matter, engaged in ceaseless creation, destruction, and evolution. We are all part of that dance.\”~ Paul Harrison.
Khi bạn nghe 1 người nào đó (insert NAME here) hát, bạn đang được người đó mindfuck. ‘Dương vật’ của người đó là ‘cái miệng’, ‘tinh trùng’ là ‘âm thanh’, ‘tai’ của bạn là ‘âm đạo’, ‘trứng’ là màng nhĩ. Sau đó thì bạn ngân nga lại giai điệu câu hát mà người đó từng hát, nghĩa là bạn đang đẻ ra 1 ‘đứa con’ giống hệt với ‘gene’ của người đó (dùng từ vibe hợp hơn). Khi bạn tự tạo ra 1 bài hát, được truyền cảm hứng từ ‘gene’ của người, thì “đứa con tinh thần” của bạn vừa có ‘gene’ của bạn vừa có ‘gene’ của người đó.
Khi bạn đọc những dòng này thì bạn đang được mình mindfuck. ‘Ý tưởng’ là ‘tinh trùng’ của mình. ‘Ngôn ngữ’, ‘giọng văn’, ‘cấu trúc ngữ pháp’… là bề ngoài của ‘ý tưởng’, có thể ‘dương vật’ của mình quá to và thô ráp, ko vừa với ‘âm đạo’ của bạn, nên cuộc mindfuck này ko sung sướng (cho bạn) chút nào, và có thể mình sẽ thất bại trong việc làm bạn ‘mang thai ý tưởng’ của mình. Hên thì bạn hiểu những gì mình đang nói, thế là bạn ‘mang thai’. Bạn tiêu hóa hay ấp ủ cái ‘ý tưởng’ của mình. Nếu bạn đem nó áp dụng vào cuộc sống thì quá trình ‘truyền giống’ của mình thành công.
Đứa con sinh học của bạn sau vài thế hệ thì sẽ chẳng mang được bao nhiêu phần của bạn nữa. Nhưng đứa con tinh thần thì nó lây lan từ người này qua người khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bạn có biết con cháu của Shakespeare, Nietzsche, hay bất cứ vĩ nhân nào… là ai ko? Nhiều khi họ cũng ko biết mình là con cháu của vĩ nhân. Nhưng bao nhiêu người vẫn đã và đang bị Nietzsche mindfucked mỗi ngày và duy trì ‘đứa con tinh thần’ – ‘lý tưởng’ của ổng. Sách của mấy ông vĩ nhân đã được in bao nhiêu triệu bản? Nếu như thứ bạn muốn để lại trong cuộc đời là 1 di sản, thì ‘đứa con tinh thần’ rất là có hiếu (ai xem tranh đọc sách của bạn sẽ nhắc tên bạn suốt, maybe) và có khả năng sinh sản hiệu quả hơn ‘đứa con vật chất’ nhiều.
Nói chuyện thường ngày 1 chút, bởi vì ko phải ai cũng để lại đc di sản tồn tại ngàn năm. Khi bạn nổi giận và chửi ai đó, bạn làm người ta đau lòng. Bạn vừa mới mindfuck người ta, rồi người ta sinh ra ‘cảm giác đau lòng’; chả có gì đáng nói nếu như ‘đứa con’ đó sống cả chục năm và làm khổ người bị chịch. Đọc lại định nghĩa về tế bào ung thư ở trên, khi bạn ‘sinh sản’ vô tội vạ vô trách nhiệm như thế vì khoái lạc nhất thời của mình, bạn là tế bào ung thư.
Như đã nói ở trên, trong mỗi giây phút một phần của bạn chết đi và được tái tạo mới; bạn luôn luôn thay đổi, chính bạn đang ‘sáng tạo’ ra bản thể mới của chính mình. Luân hồi tái sinh ko phải chờ hết cuộc đời bạn, nó xảy ra ngay bây giờ. Nói theo ngôn từ Phật thì niết bàn cũng là luân hồi, bạn là vô ngã nhưng nghiệp thì tái sinh liên tục. Mỗi khi bạn bỏ cuộc vì 1 cám dỗ nào đó, bạn sinh ra 1 version yếu đuối thích bỏ cuộc, và cứ tiếp tục như thế thì càng ngày bạn càng “yếu”. Khi bạn hành động có mục đích trong tỉnh thức, thì bạn sinh ra 1 version tốt hơn của bạn. Ai mà ko muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình? Thế thì tỉnh thức và sáng tạo có mục đích và trách nhiệm vào. Muốn suy nghĩ sâu hơn nữa? “Cám dỗ” cũng là năng lượng, khi nó lôi kéo bạn làm theo nó thì cũng giống như nó đang hiếp dâm bạn vậy, để đẻ ra 1 version ‘bạn’ dễ bị hiếp dâm hơn. Sau bao lâu bị hiếp dâm/bạo hành thì bạn thành ra bị nghiện hoặc trở thành ‘damaged boy/girl’.
Bạn là người chịch hay người bị chịch? Chủ động sáng tạo hay thụ động sáng tạo? You play the game; or the game plays you? Cuộc cosmic fuck này sung sướng hay đau khổ? Bạn ko sáng tạo có chủ đích thì cuộc đời sẽ sáng tạo thay cho bạn, và tự nhiên thì luôn chọn con đường ít chống cự nhất (path of least resistance).
—————————————————–
Tất cả mọi thứ đều là năng lượng, nhưng bản chất của năng lượng là sự tương tác/phản ứng (‘năng lượng’ + ‘năng lượng’ = ‘năng lượng’ + năng lượng’…) Nói theo ngôn từ Phật giáo thì mình đang nói về khái niệm Duyên khởi, dependent origination; mọi pháp đều là quả của nhân nào đó, và là nhân của quả nào đó. Bạn là di sản của 1 chuỗi cosmic fuck, và là 1 phần của chuỗi cosmic fuck khác để tạo ra 1 di sản khác. Bạn là cái gì? Ở giới hạn bài này thì ko đủ để trả lời câu hỏi này. Mình hay dùng khái niệm ‘program,’ thật ra thì những gì mình đang nói ở đây cũng cùng 1 khái niệm này. Quá trình input → program → output; nhìn đúng ra thì input, program, output đều là code, chỉ là dạng và chức năng khác nhau.. Input cũng là program cũng là output (uh câu này ko make sense). Khái niệm ‘Năng lượng’ trong bài này = ‘code’ ở mấy bài viết khác = ‘pháp’/’dharma’/’hiện tượng’ trong kinh Phật.
Khi bạn ko bị điều kiện hóa với định nghĩa ‘sinh sản’ phải là 1 quá trình sinh học, 2 cơ thể vật chất giao hợp, rồi sinh ra 1 cơ thể khác. Khi bạn định nghĩa bạn là 1 phần của điệu nhảy của năng lượng, là endless cosmic fuck; tất cả mọi thứ bạn làm (đọc những dòng này, uống miếng nước, mỉm cười…) đều là cosmic fuck. Mỗi khoảnh khắc đều có ý nghĩa sinh sản/sáng tạo của nó, ko khác gì việc sinh sản sinh học; thì bạn sướng liên tục.