Nói không buồn nhờ vã ai trên đời thì đúng là điêu. Càng lớn tôi càng thấy tầm quan trọng của việc bạn có quan hệ tốt đẹp với nhiều người. Có những vấn đề mà chúng ta gặp phải, nếu không có người giúp đỡ cho thì sẽ vô cùng chật vật. Lấy ví dụ bạn đi vay ngân hàng, sẽ lợi hơn nếu bạn có người quen có kiến thức về tài chính, bảnh hơn thì làm cho ngân hàng nào đó lớn lớn luôn. Điều tương tự như các nghề khác.
Tôi có ông bác làm bác sĩ đa khoa, cứ hễ trong người có bệnh thì gọi điện cái rẹt uống thuốc gì hoặc theo dõi ra sao mà không phải đi tìm gặp.
Mà muốn được gọi là có ‘quý nhân phù trợ’ thì bạn phải bỏ công ra giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ với nhau. Có điều cái cụm từ này bị nhiều người hiểu sai và cũng như tiếp cận sai cách cả. Trong số bạn bè tôi có một thằng bạn (và nhiều thằng khác) rất biết cách xã giao và đặc biệt lại rất thích xã giao.
Nó có thể trò chuyện rôm rả vui vẻ với bất kỳ ai và đặc biệt hơn cả là thằng này rất chịu khó chơi bời. Về vòng tròn quan hệ thì tôi chỉ đáng xách dép cho nó, thực sự, nó quen ông giám đốc này ông sếp kia, anh công an này anh chủ shop nọ; đôi khi nghe nó kể cũng ham chứ, nhưng mà hỏi rõ mới biết phần nhiều là kết giao trên bàn nhậu. Chén chú chén anh, lời ra lời vào thân thiết. Bộ môn này thì tôi xin kiếu, nhậu thì cũng thích đó, đi chơi vui mà, nhưng cái kiểu tuần nhậu hai ba bữa thì tôi chịu chết. Vài tháng tôi mới dám ghé quán cụng ly cụng chén một lần, vậy lấy đâu ra các mối quan hệ cho tôi bây giờ?
Mọi thứ trên đời này đều là sự trao đổi giá trị. Tôi không rõ mối quan hệ cha mẹ với con cái có sự trao đổi nào ở đây không (chắc là có) nhưng phần lớn các mối quan hệ khác ngoài phạm vi gia đình đều vậy cả. Trong tình cảm vợ chồng từ đầu cũng đã là sự thương lượng về việc anh chu cấp còn tôi chăm sóc hơi ấm gia đình. Bồ bịch, yêu đương cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Mấy em gái mang đến sự âu yếm, dịu hiền thì các anh trả lại cho các em sự che chở cần thiết. Trong các mối quan hệ anh em xã hội thì chắc càng vậy nữa, anh phải có gì đó cho tôi thì tôi mới có thể giúp anh ở chiều ngược lại. Tôi nghĩ mọi người cần đến nhau nơi cái giá trị mà họ mang lại cho bản thân mình. Nói như thế này thì đúng là hơi thực dụng nhưng chúng ta ai cũng nghĩ cho mình trước cả. Và một khi chúng ta trở thành con người có giá trị gì đó cho xã hội, thì có khả năng mọi người sẽ cần đến mình và ngược lại. Cái ‘giá trị gì đó’ ở đây có thể là về gia thế, về nghề nghiệp chuyên môn hay về tư duy có thể đưa ra lời khuyên cho người khác.
Các mối quan hệ anh em trên bàn nhậu tôi thấy là thân thiết. Trên bàn nhậu là nơi chúng ta thề thốt những lời hứa mà sáng hôm sau chúng ta không nhớ đến để mà thực hiệu haha. Kết giao trên bàn nhậu có thể hiệu quả, nhưng tôi không chắc có thể giúp đỡ nhau lâu bền nếu không có yếu tố trao đổi nói trên. Giữa các mối quan hệ thân thiết, kỵ nhất chắc là tiền bạc; bạn bè với nhau giúp đỡ nhau mà xìa tiền ra trả công thì bậy lắm. Có những thứ đáng giá trao đổi hơn tiền bạc gấp nhiều lần, những giúp đỡ mà sau này chúng ta trả lại chẳng hạn. Sau khi những ly bia chìm vào quên lãng, cũng là lúc người ta rõ ràng hơn những ai họ cần trong cuộc đời này. Tôi từng may mắn đi uống kết giao với một số anh (có thể gọi là có tiền), mấy anh này cho số điện thoại, kết bạn Zalo với nhau, hứa hẹn đủ thứ trên đời. Lúc đó nghe phê không, lại chả phê quá chứ. Tới bây giờ cũng đã hơn 2 năm, chúng tôi chưa nhắn nhau câu nào :))
Một yếu tố khác để giữ các mối quan hệ lại với nhau, chắc chắn là cách đối đãi sao cho tinh tế hay bình dân hơn là chơi sao cho đẹp. Một người, làm ở cơ quan nhà nước, vị trí tiếp dân thường xuyên lớn bé đủ cả thể loại – ăn điểm hay không chắc chắn ở khoảng mình giúp đỡ người ta nhiệt tình. Tôi vài lần phải đến ngân hàng làm thủ tục, chưa bao giờ hài lòng với thái độ của nhân viên ở đó. Nếu nói đúng ra, thằng sinh viên mới ra trường thì không có giá trị gì để mà người ta phải dễ nể. Nếu là một người làm nghề, mình đã có giá trị gì đó, mình còn làm việc nhanh chóng gọn gàng, thái độ niềm nở chịu khó thì khách hàng người ta thương. Mẹ tôi không ít lần hy sinh thời gian chỉ để giúp đỡ không công cho vô số người khác. Chủ động xin số điện thoại và gọi điện giúp đỡ thậm chí ngoài giờ làm của mình. Thật tình, anh em giữ được cái tâm nhiệt thành như vậy thì không ai không muốn kết thân.
Không chỉ ở cơ quan nhà nước, biết cách đối đãi với người ở bất kỳ đâu cũng vậy cả thôi. Trên trường học, tại công ty, quán giải khát – đôi khi không biết mình đang thực đối đãi với ai. Nhưng mà, vẫn nên tránh cái thói nhiệt tình giả tạo, sống vậy người đời ghét thêm chứ không được gì. Nếu ghét người nào thì tránh xa hoặc cố gắng làm cho xong việc với họ, dĩ nhiên đã làm thì phải đàng hoàng. Không chỉ với người cho chức tước, cư xử công bằng với mọi tầng lớp xã hội là điều xứng đáng được công nhận. Mẹ tôi cần gì phải kết thân với ai, ai ai bà cũng giúp hết miễn trong khả năng của mình. Thế mà bao việc khó, cần đến những người tưởng chừng như không có giá trị gì kia, họ lại giúp đỡ mình không biết bao nhiêu phần.
Cái cốt lõi trong việc xây dựng các mối quan hệ đơn giản chỉ là sự trao đổi giá trị giữa các bên và bên cạnh đó là yếu tố cảm tình. Đơn giản chỉ có vậy thôi mà nó khó vô cùng. Trên đời gặp bao hạng người với đủ loại tính cách khác biệt, muốn lắm cũng khó giữ cho mình cái tinh thần dĩ hòa vi quý. Giải pháp trước mắt cho người trẻ là xây dựng cho mình những giá trị cần thiết mà mình có thể đem ra ngoài trao đổi, đồng thời học hỏi từ những người lớn tuổi hơn về cái khoảng giao tiếp với đời – thật tình học được rất nhiều từ những chia sẻ tưởng như bình thường của họ. Đừng nghĩ hướng thiện mà thiệt thòi, tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi phải mất mát gì nhiều cả, bao giờ gặp khó cũng có người sẵn giúp đỡ cho. Chẳng phải là từ cung cách đối đãi của bà với mọi người na! Điều này chớ nên bị đánh đồng với việc cố gắng làm hài lòng người khác, suy cho cùng, dù mình làm chuyện gì dù có vẻ tốt đẹp và vì người bao nhiêu chăng nữa, sau cùng cũng chỉ là vì chính bản thân mình mà thôi.
Hình không liên quan. Nhưng mấy con tranh cổ điển đẹp thiệt.