Đây là tôi khi cô đơn chạy bộ trong sân chơi vào một ngày mát trời. Chợt nhận ra rằng bản thân đã lầm lũi chơi một mình mấy năm nay ở sân chơi này.
Huhu, chả lẽ đàn ông lớn lên là cứ phải rượu bia cần cỏ pay lak mới gọi là chơi sao. Còn cầm súng nước đuổi bắt nhau chíu chíu lành mạnh, rồi cùng nhau bắt pokemon (gameboy) thì bị xem là trẻ con sao.
Khi làm người lớn nó có một cái mắc cười (với mắc buồn, với mắc tội nghiệp) là chơi không vì vui nữa mà chơi vì nhiều cái khác. Chơi để trốn chạy, để quên đi những sự buồn trái ngang, để khoẻ, để gầy quan hệ, để abc xyz…ít ai chơi vì vui cả. Bởi, người lớn thiệt là đáng chán, chả có gì thú dị cả.
Người lớn thì cứ phải đú gượng chơi những thứ mà xã hội quy là thú vị trong khi bản thân thì méo thấy thú vị. Sợ không chơi không biết thì thiên hạ khinh. Rồi phải giả bộ đạo mạo, nghiêm túc, hiểu biết các kiểu con đà điểu. Dòm mắc mệt đa.
Trích một đoạn nói về những người lớn chả có gì là thú dị trong truyện Hoàng tử bé:
\”Những người lớn bèn khuyên tôi nên gác sang một bên các bức vẽ trăn kín và trăn mở kia và nên chú tâm học địa lý, sử ký, tính toán và văn phạm. Tôi đã bỏ dở như vậy đó, vào năm lên sáu, một sự nghiệp hội hoạ tuyệt vời. Tôi bị thất vọng vì sự thất bại của bản thảo số một và số hai. Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ.
Vậy là tôi phải chọn nghề khác, và tôi học lái máy bay. Tôi đã bay khắp thế giới mỗi nơi một tí. Và môn địa lý, đúng như vậy, đã giúp tôi rất nhiều. Tôi biết làm thế nào để chỉ nhìn qua một cái là phân biệt được ngay Trung Quốc với Arizona. Cái đó thật là ích lợi nếu như người ta bay lạc đường trong đêm tối.
Tôi cũng đã gặp trong đời tôi cả đống những con người nghiêm chỉnh. Tôi đã sống nhiều với những người lớn. Tôi đã nhìn thấy họ rất là gần. Nhưng cái đó chẳng làm thay đổi ý kiến của tôi bao nhiêu.
Mỗi lúc gặp một người lớn có vẻ sáng sủa một tí, tôi lại thử ông ta bằng bức phác thảo số một mà tôi luôn mang theo. Nhưng luôn luôn ông ta trả lời: \”Đấy là một cái mũ\”. Thế là tôi chẳng thèm nói với ông ta về trăn rắn, rừng hoang hay các vì sao nữa. Tôi tự hạ mình xuống ngang tầm ông ta. Tôi nói về chơi bài, chơi gôn, chính trị và cravate. Và con người lớn kia cảm thấy hài lòng vô cùng khi được quen một con người biết điều như vậy.\”
Biết làm người lớn mà chán vậy thì tôi méo thèm lớn lên rồi. Huhu
chạy bộ (mà no frienmds) tiếp đây mấy đứa ơi.