Càng sống lâu, ta càng nhận ra một sự thật khó nhằn về bản thân: khuynh hướng bẩm sinh phản ứng thái quá với mọi thứ.
Trẻ nhỏ là những “bậc thầy” về phản ứng quá mức; điều này ai cũng biết và có thể thông cảm. Chúng chỉ mới bước qua ba, bốn mùa hè nên mọi thứ đều lớn lao, buồn bã, vui sướng, bi thương hay tuyệt vời hơn mức cần thiết. Lần đầu tiên gấu bông mất mắt. Lần đầu chăn yêu bị lạc. Lần đầu ai đó quát chúng. Và lần đầu thấy thác sô cô la, cầu trượt nước hay bong bóng xà phòng.
Nhưng rồi, theo một cách không mấy “đáng mặt”, ta vẫn giữ nguyên sự mãnh liệt ấy đến tận khi trưởng thành. Vấn đề ở chỗ làm – như cơn bão trong mắt – lại như tận thế. Buổi tiệc trở thành nỗi ám ảnh. Chiếc máy tính hỏng hóa thảm họa. Hạn chót trước mắt thật khủng khiếp. Thế rồi, chỉ ít lâu sau, mọi chuyện chẳng còn nghiêm trọng nữa. Lý do vì sao ta từng sợ hãi, phấn khích hay hụt hẫng cũng dần mờ nhạt.
Lý do ấy gần như luôn nằm ở quá khứ. Người cha, người mẹ tốt thấu hiểu khuynh hướng phản ứng thái quá của trẻ, họ luôn bên cạnh để cân bằng nó qua năm tháng. “Không, đó không phải hổ sau cửa sổ đâu, chỉ là cơn gió thôi.” “Không, thầy giáo không phải quái vật, chắc là thầy mệt thôi.” “Con không sắp chết đâu (dù mẹ biết con đang nghĩ vậy), chỉ là chảy máu mũi thôi.” Từ những lời điều chỉnh nhẹ nhàng ấy, trẻ bắt đầu học cách nhìn nhận rằng phản ứng ban đầu có lẽ đã hơi quá – và thế nào là một thái độ điềm tĩnh hơn. Chúng học cách không quá trung thành với cảm xúc tức thì của mình.
Nhưng không phải ai cũng may mắn có được những người chăm sóc mang lại sự bình yên. Có những bậc phụ huynh, thay vì xoa dịu, lại vô tình khẳng định và còn làm nỗi sợ hãi của con mình thêm phần khủng khiếp. Thế là thay vì chỉ buồn, là giận, phải đập phá, phải làm loạn, phải hét ầm lên đến mức hàng xóm phải đập cửa. Đâu chỉ là chuyện buồn nhỏ, mà là lý do đáng để đe dọa kết thúc tất cả. Chuỗi phản ứng thái quá truyền qua nhiều thế hệ. Không ai đủ bình tâm để dừng lại, bật đèn lên, và cất tiếng với sự bình tĩnh, uy nghiêm cần thiết: Đủ rồi đấy!
Điều đáng buồn là trong khi phản ứng thái quá với một số điều, ta cũng sẽ – tất nhiên – phản ứng thiếu sót với nhiều điều khác. Khi quá tập trung vào xung đột hiện tại với đồng nghiệp, ta quên mất sự tử tế của bạn bè, sự chuyển mùa, và sự quý giá của cuộc sống. Những âm thanh nhỏ hơn không lọt vào tai khi tim ta đang đập quá mạnh. Ta bỏ qua hoa xuân, cơ hội nhìn lại bản thân, và cả những đám mây lúc hoàng hôn trên thành phố. Bị cuốn vào vòng xoáy lo âu lại có vẻ thu hút hơn. Ta bận rộn quá với việc đoán xem mọi thứ khi nào sẽ sụp đổ, và rồi dường như cuộc sống đã trôi qua lúc nào không hay.
Vì thế, ta cũng dễ bỏ qua sự phản ứng thái quá của người khác, nghĩ rằng cảm xúc họ thể hiện chính là bản chất con người họ, thay vì nhận ra – như chính ta – chỉ là cơn sóng lo âu nhất thời mà họ không đáng bị đánh đồng.
Không ai có thể xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng mình chỉ bằng cách bảo bản thân “Đừng ngốc thế!” – mà chỉ có thể học được từ một ai đó tự mình tĩnh tại, và kiên nhẫn, đồng thời thấu hiểu vì sao cảm giác lo lắng lại có vẻ hợp lý. Ta đâu cố tình trở thành những người hay “quá đà”. Chỉ là chưa ai từng cho ta thấy rằng còn có một cách sống dễ chịu hơn – hay chìa bàn tay dịu dàng để ta bước tới nơi đó.
Nguồn: The School of Life
Photo by Toby Elliott on Unsplash