Game đời có 4 kiểu người:
1. Đầu nghĩ nhưng tay không làm
2. Đầu không nghĩ, nhưng tay thì làm quần quật
3. Có nghĩ, có làm, nhưng không biết tự suy xét lại, cứ một kiểu làm hoài.
4. Nghĩ đến đâu, làm đến đó, chịu nhìn lại liên tục và nâng cấp tư duy lên, rồi lại bắt tay vào làm tiếp để kiểm chứng lại cái nghĩ mới.
Anh em nào đọc đến đây mà hiểu là ngon, nhóm 1 là nhóm suy nghĩ nhiều nhưng không chịu làm, vì nhiều lý do. Dù thông minh cấp mấy, hoặc nghĩ ra cả một kế hoạch vĩ đại trong tâm trí (mind) đi nữa, mà không chịu bắt tay (hand) vào làm thì đến đất cũng không có mà cạp.
Tương lai trong đôi tay của anh em, chứ không phải trong tâm trí của anh em. Thời nay nhóm này phổ biến nhất, xem tóc-tóc với vi-deo truyền cảm hứng nhiều quá, nào là làm giàu không khó, giác ngộ tỉnh thức trong một đời, rồi anh em lú não hết rồi…
Tâm trí anh em có bay xa đến cỡ nào, thì sáng thứ 2 anh em vẫn phải xách đít đi làm, chỉ có làm và cải tiến, nâng cấp nhận thức liên tục, mới giúp cho anh em tự do và độc lập hơn thôi. Anh em đọc nhiều cũng tốt, thuộc lòng nhiều khái niệm cũng hay… nhưng anh em phải thực hành, phải trải nghiệm, phải đi vào thực tế để xem cái hiểu của mình đến đâu rồi.
Còn nhóm 2 làm quần quật mà không nghĩ, thì thường là ‘công cụ’ của những nhóm khác. Nói nghe nó bạc, nhưng đó là trật tự cuộc chơi của cõi dục giới này.
Vào được nhóm 3, là tạm được, nhưng đến một điểm nào đó thì nhóm 3 sẽ đứng yên hoặc bắt đầu thục lùi vì tốc độ cải tiến không nhanh bằng tốc độ của vô thường.
Để có mặt ở nhóm 4, đầu tiên phải có phước đã, chứ không hẳn là do mình tài giỏi sẵn đâu. Có phước dày thì đầu óc nó sáng sủa và đủ trợ duyên để cải tiến bản thân nữa chứ. Nói hơi chạnh lòng, người mà đủ phước để vào được nhóm 4 rất rất ít. Sẽ khó chấp nhận được sự thật này, nhưng phước không đủ thì anh em có làm đằng trời, nó cũng không ra quả như anh em muốn đâu.
Mà để có phước, sinh ra nhận thức đúng, rồi hành động đúng, thì anh em đã phải gieo nhân lành từ rất nhiều cuộc đời, nếu đến giờ này mà mình mới hiểu ra thì có lẽ đã muộn chuyến tàu rồi, vì khả năng rất cao là xưa giờ mình không có chủ ý gieo nhân lành gì thêm nữa, mà toàn nhân bất thiện.
Chắc anh em đã nghe, khả năng để làm người trở lại với tay chân lành lặn, đầu óc học đâu hiểu đó thì siêu khó, tôi tin sự thật này 300%. Vì cách chúng ta đang sống ở hiện tại, toàn là tán phước (làm cạn phước) hơn là tích phước. Nhìn chung là cùng dắt tay nhau đi xuống.
Chỗ cố gắng tích phước, xin nói rõ, là không phải để anh em có điều kiện thêm để hưởng thụ hưởng dục, mà là có đủ điểu kiện để anh em thấy ra những sự thật và bài học về nhân quả, vô thường, duyên sinh duyên hợp của mọi thứ, để thân tâm anh em bớt dính mắc hơn.
Nói cho dễ hiểu, tôi đưa anh em chiếc xe xịn để chạy ra chợ mua đồ ăn về nấu cho nhanh… nhưng anh em lại không phóng ra chợ, mà lại phóng ra chỗ nào đó để rong chơi bắt bướm tiếp. Không phải tự nhiên mà anh chị em đọc được những dòng này, phải có duyên, đọc mà hiểu, rồi chịu bắt tay vào làm, là đáng khen rồi.
Còn làm đến đâu thì tuỳ khả năng của từng người, nhưng tôi tin một điều, chẳng ai muốn làm nô lệ hay cứ lẹt đẹt mãi ở những chỗ không đáng để trú lại lâu.
Cheers
Bác 7B