Nếu dịch bình dân nhất để anh em nắm ngay thì nó thế này, cùng một sự việc, nếu tâm thấy nhẹ thì nó nhẹ, nếu tâm thấy nặng thì nó nặng
Hai đứa bé sinh đôi, bẩm sinh đã mù 1 mắt, nếu tách 2 bé ra, một đứa bỏ vào cái làng toàn người mù, thì lớn lên, 1 mắt sáng còn lại nó sẽ xem đó là một món quà, nhìn lên trời nói “thank you” và biết ơn, vì ai cũng mù, mà nó còn tý sáng.
Còn đứa còn lại thì bỏ vào cái làng ai cũng sáng đủ 2 mắt, thì lớn lên, dù vẫn còn 1 mắt sáng thì nó sẽ xem đó là một nỗi bất hạnh, nó cũng nhìn lên trời nói “sao ông bất công với con quá”.
Cùng một sự việc mù 1 con mắt, nhưng hạnh phúc hay bất hạnh sẽ được quyết định bởi việc mình đang so sánh với ai hay với tập thể nào.
So với đứa hơn mình thì mình sẽ thấy khổ ngay lập thức
So với đứa thua mình thì khả năng mình hạnh phúc cao hơn hoặc thấy bớt khổ được một khúc, khổ là một giả niệm, tôi cũng biên nhiều rồi và tâm so sánh chính là nguồn gốc của mọi khổ đau trong game đời này.
Một anh nông dân, cày cả đời ngoài ruộng, tháng kiếm 3-4 triệu tiền công mòn mắt, tự nhiên đưa ảnh qua Mỹ, chỉ có bán thức ăn nhanh, $17 / giờ, ngày ảnh cày 10 tiếng, là total 170 mỹ kim, trừ thuế má, ảnh bỏ túi ít nhất 130 mỹ kim, hơn 3 triệu vnđ / ngày, vậy anh em nghĩ xem, anh nông dân sẽ thấy nước Mỹ thật tuyệt vời hay thấy thế nào?
Rõ ràng, ảnh sẽ thấy Mỹ tuyệt vời trong thời gian vài năm đầu, với điều kiện là ảnh vẫn so sánh với cảnh cày ruộng lương ít ỏi ngày xưa, thì mỗi ngày ở Mỹ sẽ luôn là một món quà đối với ảnh, dù cực cỡ nào.
Còn tôi, qua Mỹ, đi bán thức ăn nhanh $17, thì khả năng tôi thấy bất hạnh ngay lập tức, vì trước tôi kiếm tiền quá dễ, làm ít hưởng nhiều, đi đến đâu cũng có người đưa người đón, chủ yếu họp hành, giờ làm chân tay, lương quá thấp so với ngày xưa thì tự nhiên cái khổ nó trồi lên ngay thôi.
Cùng bán thức ăn nhanh, anh kia vui, tôi lại buồn.
Anh kia thấy Mỹ tuyệt vời, còn tôi thì không.
Tuy nhiên, cả tôi và anh nông dân kia đều có thể chuyển tâm được, nuỗi buồn và niềm vui sẽ không cố định mãi.
Nếu anh nông dân sau 2-3 năm tự nhiên đua đòi, có tiền bắt đầu ăn chơi với nhóm bạn tiêu xài cao hơn, đi xe xịn, mặc đồ hiệu, thì tự nhiên ảnh lại thấy mình thua thiệt và làm nghề bèo ngay lập tức. Vì đối tượng so sánh bây giờ đã thay đổi.
Có thể tôi không cần chuyển job để thấy hạnh phúc hơn, thay vào đó thì tôi chuyển tâm mình, và đổi đối tượng so sánh, thay vì so với hình ảnh của mình ngày xưa thì giờ sẽ so với các trường hợp bê.nh tật, họ muốn đi làm cũng không được, hoặc so với các gia đình ở nơi bị chiế.n tranh, thì mình có một công việc và nơi ở an toàn, đó là một món quà.
Tâm so sánh làm con người khổ đau hay hạnh phúc ngay, nói không so sánh gì hết thì không khổ, nhưng phàm như chúng ta thì khó lắm, cả trí tuệ, chùa to chùa nhỏ, chức danh to, chức danh nhỏ, … thậm chí cả từ bi mà người ta còn so ai hiền hơn ai nữa, nên tâm so sánh nó vi tế lắm, anh em đừng lơ là.
Nếu vẫn còn tâm so sánh thì hãy diệu dụng nó thôi, lúc anh em thấy bế tắc với thực tại do anh em đang so với cái viễn cảnh quá cao hay vượt xa tầm tay anh em.
Đó là tại sao tôi hay khuyên anh em một năm nên đi thiện nguyện tại các trung tâm như trẻ mồ côi, người già neo đơn, viện phỏng, viện K, tầm 3-4 lần. vì những chỗ đó, đa phần ai cũng sẽ khổ hơn anh em rất nhiều, nhìn họ làm lòng trắc ẩn anh em trồi lên nhiều hơn, và quan trọng là tâm so sánh của anh em được cân bằng lại.
Tôi nghĩ rất khó để diệt hẳn tâm so sánh, thay vì diệt thì cân bằng và diệu dụng nó thì nó hợp với chúng ta hơn.
Khi anh em xì trét, cách tốt nhất để giải xì trét là giúp người khác giải xì trét, nghe nó lạ, nhưng đây là phản lực, khi anh em giải toả được nỗi lòng cho người khác thì tự nhiên lòng của anh em cũng được giải toả bằng những nguồn khác.
Một tâm khởi, có tam thiên thế giới hình thành, nên những gì anh em đang nghĩ trong đầu, nó hình thành một ‘thế gian’ riêng của anh em, mà thế gian đó là thiên đàng hay địa ngục thì do chính tâm anh em quyết định.
Vạn pháp duy tâm tạo, chính là như thế.
Cheers
Bác 7B
———
Hình của Johnson Tsang