1. Trước khi muốn làm gì nhanh – mạnh – đẹp thì phải làm đúng. Không làm đúng mà đòi nhanh mạnh đẹp thì sẽ gãy về sau. Càng muốn nhiều + càng không đúng + càng cố gắng thì khi gãy sẽ là gãy luôn, nát luôn, rất khó hoặc không thể phục hồi.
Như thế nào là đúng thì cực kỳ khó trả lời nhưng những lỗi sai trầm trọng – cốt lõi thì rất dễ nhận biết. Bỏ hết cái sai thì sẽ lòi ra cái đúng.
2. Lỗi sai đầu là không có phương pháp bài bản
Nếu bạn có tư duy cố gắng đủ lâu thì sẽ thành hay “bàn tay ta làm nên tất cả”, hay chơi đủ lâu thì sẽ lên trình thành master thì tôi nghĩ bạn nên bỏ kiểu tư duy này. Tôi từng bị mắc vào kiểu fantasy thinking này và nó tốn thời gian và nếu đủ xui và đủ XẤU TÍNH thì bạn sẽ được tặng kèm thêm chấn thương tinh thần và vật lý.
Cách nhanh nhất để có “phương pháp” là hỏi dân chuyên đã có thành tựu. Nếu bạn đủ phúc – đức – biết điều thì may ra người ta sẽ chỉ gì đó. Tiết kiệm thời gian với tài lực đáng kể đó.
Không có ai để hỏi thì nên tìm hiểu đọc sách chuyên môn tiếng anh rồi tập dần. Đọc độ chục quyển, train trong vô vọng 3 5 năm thì coi như cũng có cống hiến + niềm đau đau đáu cho môn bạn cày. Hên thì bạn ngộ ra “đường đúng” xui thì thôi. Cơ mà cũng không xui lắm đâu, bạn cống hiến tận tuỵ đủ lâu thì bạn sẽ có “skin – soul in the game”, dễ làm động lòng dân chuyên có thành tựu, coi như là cũng có phúc – đức khổ luyện tương đối, biết điều nữa là đủ combo xin hướng dẫn.
Nếu có tư duy cố gắng sẽ ổn thì tối thiểu cũng nên đọc sách chuyên môn, chứ mindset làm lâu quen tay, sống lâu thành trùm là không ổn. Không phải khi không mà người Hoa có concept cho tiền chứ không dạy nghề, sủi cảo ai làm cũng có thể ra nhưng làm có ngon không là chuyện khác rồi đưa sủi cảo đó ra thị trường được không là một chuyện hoàn toàn khác.
3. Tính xấu như sĩ diện, tham, ham màu mè
Đời không như phim khi những thứ bạn thấy ra quả rất nhanh và mọi thứ rất hào nhoáng. Đời thật mà train skill thì kiểu ngày này tháng nọ làm những cái đơn giản, căn bản, không có tí màu mè hào nhoáng nào. Bất kể skill gì luôn, bạn train chừng hai ba môn là sẽ thấy đoạn gầy nền tảng “nhìn” rất chán và vô vị.
À, có vị, vị nước mắt, vị khó khăn, vị thất vọng, vị bị xem thường cười cợt khinh khi, tóm lại là chỉ toàn vị đắng và chát, nhưng như trà ngon, sau đắng chát là hậu ngọt hương thơm.
Quay trở lại tính xấu thì nó sẽ làm bạn phân tâm – distract khỏi việc luyện tập đào sâu những cái căn bản – “nhìn” nhàm chán.
Ghi là “nhìn” chán vì bản chất tôi thấy cũng không chán lắm khi làm những cái căn bản đơn điệu đó là đang cảm – feel trực chỉ nhân tâm những quy luật vũ trụ – logos. Việc những thứ căn bản có hình tướng chán và đơn giản cũng là vì lẽ để bạn không bị phân tâm vào những cái màu mè mà tập trung – tận tâm cảm nhận những thứ “phi từ ngữ”.
Với việc bạn có tính xấu thì căn bản là do từ đầu bạn tìm đến môn bạn train cũng không vì mục tiêu “hướng thượng”. Đoạn này hơi khó nói vì một mục tiêu là tốt hay xấu thì khá khó trả lời nhưng “hướng thượng” ở đây (tôi) tạm hiểu là “vì đạo”.
Ví dụ bạn đến với … đạo (tự điền …) vì cái gì. Nếu bạn đến đơn thuần vì để hiểu để trải nghiệm triết lý để hoàn thiện bản thân hoặc giúp đỡ mọi người thì sẽ là đơn thuần vì đạo. Đi path này thì sẽ được bảo kê khỏi việc mắc lỗi sai chí tử (nhưng Vẫn phải trainvà chịu thử thách Sấp Mặt). Không có gì tâm linh cả, đơn giản là vì dục vọng ít nên đỡ sai.
Còn bạn đến vì dục vọng kiểu như để cua gái, để thoả mãn cái tôi sự kiêu ngạo, để ức hiếp người hay làm cha thiên hạ thì bạn sẽ bị giới hạn rất lớn trong việc tiến Bộ. Giới hạn này đơn giản là để bảo vệ bạn tự huỷ thôi. Dục vọng cao thì hay có xu hướng làm trò con bò để thoả mãn cái tôi, mà làm trò con bò thì dễ bị đập lắm. Game đời cứ làm sai là bị đập, sai nhẹ đập nhẹ, sai nặng đập nặng.
Nội squat deadlift mà nền tảng chưa đủ mà sĩ gái làm tạ nặng thì dễ bị một vé thoát đĩa đệm, trời thương thì cho chấn thương nhẹ nhắc nhở. Tóm lại thì càng lên cao, càng gần mặt trời thì dục vọng nên càng giảm, dục vọng nhiều mà bay cao thì cánh cháy té đau đớn quằn quại thôi mấy feng. Nên đôi khi dục vọng nặng, không bay cao được cũng là do trời bảo vệ mình.
3.5. Đôi khi mấy cái tính xấu này cũng không phải là lỗi của bạn mà có thể là do gia cảnh nghèo, những tổn thương tâm lý khiến bạn mặc cảm tự ti. Càng mặc cảm tự ti thì lại càng trọng sĩ diện hình thức. Hay cũng có thể là nền giáo dục bạn thừa hưởng trọng hình thức chứ không phải thực học. Check căn nguyên tính xấu rồi bỏ bớt là đời cũng đỡ bao nhiêu.
4. Thời hiện đại có nhiều cơ chế hack cheat đưa ta lên cao trong khi không đủ điều kiện nền tảng. Dĩ nhiên là những ca bay cao này sẽ bay luôn hay cháy mất xác. Cái này dễ check lắm nhưng vì chúng ta là sinh vật với điểm mù về xác xuất thống kê nên mau quên hay quên về những tấm gương anh khùng bật bãi. Feng chơi môn gì thì tạm quên những top guys hiện tại mà tra lại thử những top guy quá khứ mà cheat cheat bay cao, được vài năm rồi cũng mất xác và chìm vào quên lãng.
Hahaha, dạo này tôi có thói quen không nhìn tấm gương thành công nữa mà nhìn tấm gương thất bại để học hỏi. Nhiều bài học quý giá phết.
5. Quan sát bản thân và mọi người xung quanh tôi cũng cảm thấy trong chúng ta luôn có một cái “bản năng” khiến chúng ta thích – chú ý – trọng những cái “sai” nhưng màu mè hư ảo mà tránh xa những cái thuộc về phần “đúng” nhưng có hình tướng đơn sơ giản dị.
Và bản năng này càng bị nhân lên gấp bội phần thời này với thế giới ảo mà chúng ta tương tác. Train lòi mật mới ra một cú đá cú đấm tạm được. Lên phim bấm game toàn đấm đá nát hành tinh nên cũng khó trách chán game đời.
6. Cho dù gia đình bạn có giàu có hay bạn may mắn không lo về tiền bạc và công việc thì bạn cũng nên luyện một môn “nghệ”. Đơn giản vì cái này nó giúp cho bạn khỏi bị tha hoá, duy trì sự tỉnh táo và tăng cường sự hiểu biết về thế giới. Đỡ ngáo với tỉnh táo thì né được nạn, khôn ngoan hiểu biết thì dễ phát huy những món quà quý giá được ban.
Ngày luyện tập vui vẻ mấy feng.
Meme ngầu