Chai nước khoáng bị uống hết, Trời nóng bức quá, gã giang hồ xăm trổ dốc nó như điên, rút cạn nó, rồi bóp nó và vứt xuống đất. Nó quắc mắt nhìn gã giang hồ bảo:
– Uống cạn ân tình rồi, quăng đi thật dễ nhỉ?
Gã giang hồ cười hềnh hệch, tiện chân dẫm lên chai nước cái BẸP, rồi nhổ một bãi nước bọt, lầm bầm:
– Khát thật!
Chai nước bị quăng vào vũng nước bẩn, lại bị giẫm đạp, nhưng nó không kêu ca gì thêm. Nó lặng lẽ phồng người lên, vếp đạp nặng nề tuy không hết, nhưng cũng đỡ đi phần nào
Nó lặng lẽ nhìn quầy bán nước, phút trước nó còn là chai nước khoáng đẹp đẽ, kiêu hãnh đứng hàng đầu, lóng lánh màu nước trong tinh khiết. Giờ những kẻ đứng sau nó nhìn nó khinh miệt và thương hại, lại cũng kiêu hãnh ngó xuống nó lăn lóc. Một lon nước ngọt còn bảo:
– Ai đáng được gì, thì bị nấy!
Nó nằm đó, rồi một cơn mưa tới. Vũng nước bẩn dâng lên, từng đợt nước đi vào trong nó. Chưa bao giờ nó bị bẩn thỉu thế, nó đau đớn lắm, và nó cứ thế khóc. Rồi nước, bụi, cát đi vào lòng nó ngập dâng hơn nửa
Sau cơn mưa, có một cô bé thấy nó, cô ngoáy cái mũi thò lò, nhặt nó lên, trồng một cành hoa vào nó, và cười khanh khách. Rồi cô đưa nó về, đặt lên cửa sổ, và cô bé khẽ hát
Từ đó mỗi ngày nó đều đón nắng, trò chuyện với hoa, ngắm cô bé trưởng thành
Và nó thấy nó long lanh
Bài học:
1. Hôm nay bạn kiêu hãnh, mai bạn bị vứt bỏ lăng nhục, đó là chuyện bình thường, đừng tủi hổ. Người ta dùng bạn xong, đương nhiên sẽ vứt bỏ
2. Trong đau khổ, bạn sẽ thấy mình phải nhận những điều mình không muốn nhận, nhưng đừng ngại, đó là sự đời, ai cũng phải trải
3. Khi bạn bao dung với chính mình, sẽ có người đến với bạn, nâng bạn lên, và trao cho bạn nắng sớm với hoa thơm. Vì thế, đừng tuyệt vọng, cả khi muốn từ bỏ. Rồi ánh nắng sẽ chào bạn, nhé, bạn lòng!