Tôi nghe người xưa bảo, Trời có Đạo của Trời, Đất có Đức của Đất. Con người ta phàm mà xét, làm ăn sinh hoạt an cư lạc nghiệp đều là theo Đất. Muốn theo Đất, phải nương cái Đức của Đất mà sống, thì việc việc an lành
Tỉ như 10 năm sắp tới, cái vận chung là ẩn mình được Đức, bức mình được Công, nghĩa là tự thúc đẩy mình tự giấu mình đi khiêm cung lùi lại thì chính là có Công Đức rồi. Tuy nói như thế, chắc nhiều người vẫn chưa hiểu hết ý tứ
Trước đây, biển hiệu to, cửa hàng đẹp làm người ta thích, thì giờ thành ra là áp lực. Cho nên làm biển hiệu nhỏ lại, màu sắc trầm đục đi, cái gì cũng mờ mờ nhạt nhạt, lại làm người khác dễ chịu
Trước đây, bật loa thu hút, thuê PG xinh xắn chân dài hoặc nhảy múa loạn xạ bắt khách, giờ thì nhìn là người ta muốn tránh xa, thà là cứ vui vui vẻ vẻ, ngồi trong 1 quán nhỏ bé hé răng trắng cười tươi vẫy tay chào, thì người ta còn muốn vào
Trước đây, xuất hiện được nhiều, tung hô được nhiều thì tốt, làm hình ảnh càng to tiếng, ăn to nói lớn tốt, nhưng giờ thì chỉ khiến người ta thêm ghét, oán, trách, thậm chí chê bai, chửi rủa, thà cứ im ỉm, gặp ít người, chia nhỏ ra, lấy số lẻ, thì lại được người ta trân trọng, biết ơn
Biết lùi thì tất tiến, lùi một bước tiến hai bước, Đức giờ chính là như vậy. Làm được thì tốt, chẳng được thì ngốt, đó là tôi nghĩ vậy
Lại nói như, trước đây thì Marketing – tiếp thị là đầu mối, thu hút là gốc, bán hàng là theo đó. Người ta bảo marketing giỏi phải bán được hàng. Nhưng giờ nói hay nói giỏi người ta không muốn nghe, mệt người
Giờ thì là thời đại Sale – bán hàng là chủ chốt, marketing chạy theo làm phụ thôi, thậm chí chuyển sang làm chăm sóc khách hàng đi, hoặc trải nghiệm đi, nó lại đúng, lại thức thời, lại hợp với Đức
Trước đây lên mạng tỏ mình được hay được tốt, bán hàng không có fb yt tiktok là mệt. Giờ cứ đi gặp khách hàng, ngồi nói chuyện, gặp đại lý, ngồi bàn kế, bắt tay đối tác, cùng lập sự, thì lại tốt đúng được
Trước đây lắm fan thì mạnh, giờ lắm fan thì lạnh toát người
Trước đây phải nói HAY, giờ thì phải nói ĐÚNG, nói TRÚNG, mới được!
Tôi rất thích gặp những con người nhiều nhiệt huyết, như bạn lòng tôi, lúc nào cũng đầy ý tưởng, mãnh lực xông pha với đời. Nhiều mãnh lực, mà lại biết lắng nghe, biết tiếp thu, nén mình, thay đổi nếu cần, linh hoạt với tình huống, không ngại khó khổ, sẵn sàng chịu thiệt để hoàn thiện con người mình. Họ chính là những hạt nhân của một thời đại mới
Tôi cũng thích gặp những người khi tất cả hừng hực lao về một phía, họ chậm rãi, tỉnh táo, nhìn thấu hồng trần, thảnh thơi đi lại
Vậy mà nhìn họ đi chậm thế, hóa ra không ai đuổi kịp, thật là lưu thủy hành vân, như mây trôi nước chảy
Còn tôi thì, vẫn nằm dài ngắm mặt Trời trên cao, mong thắp một mặt Trời trong tim
Được không, bạn lòng?