Chai nước bị vứt ra chỗ cái Ao lớn, phía kia là mấy dòng nước chảy vào. Nó điềm nhiên nằm đó, không khóc không cười. Trải qua hai tháng tuế nguyệt đìu hiu, Cai nước vẫn một mực bình lặng
Cái Ao thấy thế bảo:
– Này cô, cô giỏi đấy, giữ được trong mình một KHOẢNG-KHÔNG, lòng dạ hư tĩnh, cô như vậy thì cả đời không lo ưu phiền đi vào bụng dạ
Chai nước lóe nhìn Cái Ao, khẽ gật đáp:
– Em lại ngưỡng mộ chị, rộng lớn mà sẵn sàng tùy thời mà biến hiện, thay đổi linh hoạt, vậy mà ai cũng chỉ thấy cái bề mặt của chị, chẳng hiểu cái sâu xa của chị
– Chị mới ngưỡng mộ cô, trong lòng thoáng sạch, mọi việc yên nhu
– Em thật cảm phục chị, bao dung lấp đầy, thuận theo Trời Đất. Trong khi hai chị em đang khen nhau, thì một Chuồn chuồn bị thương đôi cánh nằm trên cánh sen nghe được những điều ấy. Chú bật dậy, dường như một điều gì, một sức sống nào đó xuyên tỏ con người chú. Chú không ngừng lẩm bẩm:
– Thật tuyệt vời. Cái không hư tĩnh trong lòng, cái bao dung thuận theo thời thế ở bên ngoài. Cái không trong lòng không bị xâm nhiễm, cái bao dung bên ngoài không bị hư hại. Sao tuyệt vời như thế?
Chú không kìm được, mặc kệ thân thể đau nhức và đôi cánh tổn thương, chú bay lên nhìn Chai nước và Cái Ao, lắp bắp nói:
– Em muốn được như hai chị, làm sao được như hai chị? Rỗng không nhưng bao dung, chẳng gì không lấp đầy, mà không bị hư biến
Cái Ao và Chai nước mỉm cười gật đầu. Từ đó chú chuồn chuồn ở lại cùng cả hai trao đổi đạo lý. Chẳng bao lâu chú học được những điều rất quan trọng:
Một là, trong lòng mà không nuôi tổn thương, rỗng không lại sạch sẽ, thì thật nhẹ nhàng, muốn bay tới đâu đều dễ dàng hơn trước. Cái này Chai nước dạy chú
Hai là, thuận theo thời thế tìm ra cách ứng biến của mình, thì không ai làm tổn thương mình được. Hơi nước mà đậm, Trời sắp mưa thì bay thấp. Hơi nước mà nhạt, Trời nắng thì bay cao. Mưa hay nắng không cản được mình bay. Cái này Cái Ao dạy chú
Chú chưa bao giờ bay cao và bay xa thế, Chuồn chuồn mừng rỡ lắm. Và chú cũng không hề biết rằng, chính chú sắp thay đổi thế giới nơi này với những điều ấy