Ý tưởng rằng triết học có thể hỗ trợ 1 người đối diện với cái chết của mình bằng can đảm và bình thản đã có 1 lịch sử lâu dài. Nhiều triết gia trên thực tế cho rằng chính tri thức về cái chết làm nảy sinh nhu cầu cho triết học ngay từ ban đầu. Ý tưởng này có gốc rễ ở cuộc đối thoại trong cuốn Phaedo của Plato.
Trong cuốn Phaedo, Plato khiến Socrates cho rằng trong cái chết, linh hồn được giải phóng khỏi cơ thể ô uế và lây bẩn, và nhờ đó có thể đạt được tri thức thuần về Chân Lý. Trong cuộc đối thoại, Socrates nói rằng: “Nó thực sự cho chúng ta thấy rằng nếu ta muốn có tri thức thuần túy, ta phải thoát khỏi cơ thể và tự quan sát sự vật bằng linh hồn. Có vẻ như chỉ khi đó, khi ta chết đi, mới đạt được cái ta muốn và cái mà ta cho là yêu thích, cụ thể là trí tuệ…”
Do đó, theo như Plato, sau khi chết, triết gia đạt được điều anh ta cố gắng cả đời mình. Vì điều này mà Plato khiến Socrates cho rằng thực hành triết học trong đời thực sự là cuộc diễn tập trang phục cho điều xảy đến trong cái chết: “…những người thực hành triết học đúng cách đang tập luyện để chết, và họ chẳng sợ cái chết tý nào trong số tất cả.”
Kể từ thời điểm triết học của Plato và Socrates đã giúp vô vàn cá nhân đối diện cái chết, và mang đến sự an ủi khi đối diện với thứ nhiều người coi là con ác quỷ lớn nhất trong tất thảy – cái chết.