Điều mà hầu hết chúng ta khao khát hơn bất cứ thứ gì khác chính là “sự an yên” – cảm giác rằng cuối cùng mình đã tìm được chốn bình an trên mặt đất. Chúng ta đặt hy vọng vào hàng loạt mục tiêu thay đổi không ngừng: một mối quan hệ hạnh phúc, một ngôi nhà, những đứa con, một sự nghiệp tốt, sự tôn trọng của mọi người, một khoản tiền đủ đầy… Và khi đạt được chúng, ta tin tưởng mãnh liệt rằng mình sẽ thực sự thanh thản.
Dù chúng ta thường cười cợt cụm từ “sống hạnh phúc mãi mãi” vốn gắn liền với những câu chuyện cổ tích ngây ngô, nhưng trên thực tế, chúng ta sống như thể ngày nào đó, đâu đó nơi chân trời xa, ta sẽ đến được một nơi bình yên, hài lòng, không còn bất an nữa.
Chính vì thế, ta cần hiểu tại sao khái niệm hạnh phúc mãi mãi lại vốn dĩ là điều bất khả. Không phải vì chúng ta không thể có một mối quan hệ tốt, một ngôi nhà hay một khoản lương hưu. Những điều này hoàn toàn có thể nằm trong tay ta – và có thể còn nhiều hơn thế. Nhưng vấn đề là: chúng không thể mang lại điều mà ta mong đợi từ chúng. Ta vẫn sẽ lo lắng ngay cả khi có một người bạn đời tốt bụng và thú vị. Ta vẫn sẽ bất an trong căn bếp đầy đủ tiện nghi. Nỗi sợ hãi không biến mất dù thu nhập của ta bao nhiêu đi nữa.
Nghe có vẻ khó tin – nhất là khi những điều ấy vẫn còn xa tầm tay – nhưng ta cần tin vào sự thật này để đối diện một cách trung thực với bản chất khắc nghiệt của kiếp người.
Chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn an toàn, bởi chừng nào ta còn sống, ta vẫn còn nhạy cảm với hiểm nguy và luôn ở một trạng thái nào đó đối mặt với rủi ro. Người duy nhất thực sự được an toàn là người đã khuất; chỉ những ai nằm dưới lòng đất mới thực sự bình yên. Nghĩa trang là nơi duy nhất trên đời hoàn toàn tĩnh lặng.
Có một sự cao quý khi ta học cách chấp nhận sự thật này – chấp nhận rằng lo âu là phần không bao giờ kết thúc của đời sống. Hãy vừa nhận ra cường độ mãnh liệt của khao khát đạt đến một điểm cuối bình yên, vừa thấu hiểu lý do sâu xa tại sao điều đó không thể thành hiện thực.
Hãy từ bỏ ảo tưởng về điểm đến cuối cùng, niềm tin rằng sẽ có một nơi nào đó, một vị trí ổn định nơi ta không còn đau khổ, khát khao hay sợ hãi.
Cảm giác rằng phải có một “điểm đến” bắt đầu từ thời thơ ấu – khi ta ao ước một món đồ chơi nào đó. Rồi điểm đến ấy dịch chuyển dần: có thể là tình yêu, sự nghiệp, hay gia đình. Những đích đến phổ biến khác bao gồm sự nổi tiếng, thời gian nghỉ hưu, hay thậm chí là khi cuốn sách của ta được xuất bản.
Không phải những đích đến ấy không tồn tại. Chúng có đấy. Nhưng vấn đề là: chúng không phải những nơi mà ta có thể dừng chân, an trú, cảm thấy đủ đầy và không bao giờ muốn rời xa nữa. Ở mỗi nơi, ta sớm nhận ra những bất an và nỗi khắc khoải mới.
Một số người có thể nghĩ rằng ta đã đặt mục tiêu sai lầm, rằng ta nên hướng đến những điều gì đó cao cả hơn: triết học, vẻ đẹp, cộng đồng hay nghệ thuật. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là ảo tưởng.
Không quan trọng ta đặt mục tiêu vào đâu, bởi chẳng điều gì đủ đầy. Cuộc đời là hành trình thay thế một nỗi lo âu này bằng một nỗi lo âu khác, một khát khao này bằng một khát khao mới. Điều duy nhất ổn định trong đời sống là sự khao khát; đích đến duy nhất chính là hành trình.
Vậy điều gì xảy ra khi ta thực sự chấp nhận ảo tưởng về điểm đến cuối cùng? Ta vẫn sẽ có tham vọng, nhưng sẽ nhìn nó với một chút hài hước cay đắng. Ta biết rằng, ngay khi đạt được, sự khắc khoải sẽ lại xuất hiện. Ta sẽ bị ảo giác, nhưng ít nhất, ta sẽ biết rằng đó chỉ là ảo giác.
Khi nhìn người khác nỗ lực tiến về một đích đến nào đó, ta sẽ bớt ghen tị hơn. Dù có vẻ như họ đã “đến nơi,” nhưng ta biết rằng họ cũng đang vật lộn với những khao khát và lo âu mới – ngay cả trong những biệt thự giàu sang hay phòng họp CEO hào nhoáng.
Hãy dành nhiều sự chú ý hơn cho hành trình: hãy ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ và tận hưởng mọi khoảnh khắc bất cứ khi nào có thể. Nhưng ta cũng cần hiểu rằng, điều này chỉ là một giải pháp phần nào. Khao khát trong ta quá mạnh mẽ.
Trí tuệ cao nhất mà ta có thể đạt được chính là hiểu rằng trí tuệ tuyệt đối không bao giờ là điều khả thi– và học cách trân trọng dù chỉ một chút nhận thức sáng suốt về sự điên rồ của chính mình.
Ta có thể chấp nhận sự dai dẳng của những lo âu, và thay vì cố gắng đạt được trạng thái bình yên tuyệt đối, hãy bình thản mà đón nhận sự thật rằng ta sẽ chẳng bao giờ thực sự bình yên.
Mục tiêu của ta không phải là loại bỏ lo âu, mà là học cách sống chung, sống tốt bên cạnh nó – và khi có thể, hãy mỉm cười thật lòng mà chế giễu chính những lo âu của mình.
Nguồn: THERE IS NO HAPPILY EVER AFTER – The school of life