Mỗi người chúng ta sinh ra với những lợi thế và đồng thời là những khuyết điểm khác nhau. Hay có thể ẩn dụ là những “quân bài” khác nhau. Trong bài này tôi xét trò tiến lên cho gần gũi với người VN nhé.
Có những quân bài rất mạnh, có tính quyết định hơn những quân bài còn lại, ví dụ như heo, át. Nhưng đồng thời cũng có những là bài phế, như ba, bốn, năm.
Bài mạnh trong game đời là gia cảnh (giàu),quan hệ (cha mẹ, bạn bè, bà con, môi trường sống tốt), tư chất (nói, viết, trí thông minh, ngoại hình).
Bài càng mạnh càng dễ chơi, càng đỡ áp lực, càng đỡ phải tính toán. Đúng như vậy! Nhưng nếu được chia cho những quân bài yếu, chúng ta (thật ra có tôi trong này), rất dễ bị mắc vào tâm lý nạn nhân. Ta tốn năng lượng làm một thứ cực kỳ vô ích là chửi hệ thống, ganh tị, sân si. Điều này rất dễ biến mình thành một người có tính cách hãm lờ và cực kỳ mất tập trung vào game chính.
Bởi vì ta nén năng lượng tiêu cực nhiều quá. Thật ra, đúng thật là có nhiều người có lợi thế áp đảo những người còn lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ thua trò chơi. Mỗi người chúng ta đều có những ưu điểm ẩn mà ta không thể tự nhìn ta do quá mất tập trung.
Tưởng tượng nó như đôi, sảnh, tứ quý, ba đôi thông,…. Có người xấu, nhưng rất siêng và rất duyên. Có người không có trí tuệ, nhưng rất đẹp. Có người rất giỏi xây dựng quan hệ, dù không được giáo dục kĩ. Nói chung là, tập trung những gì mình có, và khai thác nó mạnh nhất có thể.
Đừng blame game đời, nó chẳng khác gì đầu hàng cả. Mỗi khi quá stress, hãy sử dụng hơi thở để trở về thực tại. Những suy nghĩ của fen không phải do fen quyết định, cũng không phải thực tại, nếu nó chẳng tốt lành gì, đừng làm theo nó. Tập trung vào hơi thở, trở lại hiện tại.
Trò chơi không công bằng vì nó là hỗn mang, và vì thế, nó không theo ý ta là rất bình thường. Hãy tập trung vào chơi nó, và tìm cách để thắng.
Thắng game khó nó mới thú vị chứ!