nhiều anh chị em tâm sự với tôi, là thấy quá bế tắc trong cuộc sống, muốn mọi thứ thay đổi khác đi…
thật ra để đời mình nó khác đi thì nó lại rất dễ,
là đừng hành động theo kiểu cũ nữa.
anh em nên nhớ là,
một kết quả mới phải xuất phát từ một hành động mới,
chứ tiếp tục sống và làm như kiểu xưa giờ thì nó vẫn sẽ ra kết quả như cũ mà thôi.
nó dễ mà khó,
dễ là ai cũng dễ biết định luật đó,
nhưng khó là cái giá trị, quyền lợi, mà anh em đang nhận ở hiện tại cũng không quá tệ, nhưng nó lại không làm anh em hài lòng hoàn toàn.
cái lẩn quẩn là ở chỗ này,
bỏ đường A thì sợ đường B không ngon bằng A,
mà sống tiếp với đường A thì thấy chán chán (nhẹ), hoặc thấy bế tắc (nặng), vì mỗi ngày thức dậy, đi đúng con đường đó, làm đúng các công việc đó, gặp những con người đó, rồi cuối tháng lãnh lương, tiêu xài, rồi mai lại như thế.
cái này tôi thấy nhiều, hầu như ai cũng bị,
chi phí cơ hội cao quá nên người ta không dám làm một hành động mới, trên một con đường mới, để ra một kết quả mới.
không riêng chuyện sự nghiệp,
mà trong chuyện tình cảm, hôn nhân, cũng tương tự,
cứ mãi hành động theo lối món cũ thì làm sao ra kết quả mới,
cánh cửa cũ phải đóng lại,
những dằn vặt được khép lại thì đồng thời những lợi ích từ mối quan hệ đó cũng trôi theo chung…
nên người ta cứ kẹt mãi trong một mối quan hệ dù đã hết tình cảm, là vì phụ thuộc nhau quá nhiều về giá trị vật chất và những trách nhiệm theo quy ước xã hội.
con đường mới nó không chắc gì cả,
có thể anh em sẽ trắng tay,
nhưng có một điều chắc chắn là anh em sẽ nhận được quả mới, ngọt hay chua, thì tôi chưa rõ… tuy nhiên cái tôi rõ nhất là 10 năm nữa khi nhìn lại tất cả, thì anh chị em sẽ không bao giờ hối tiếc rằng hôm đó mình đã quyết tâm đi trên lối đi mới đâu.
tôi hay khuyến khích anh chị em đi tập thể thao,
là để phá đi những lối mòn cũ,
một hành động mới thôi, nó sẽ mở ra rất nhiều hướng mới để anh em lựa chọn ngay sau đó.
bế tắc, ngồi suy nghĩ hoài cũng chẳng đến đâu đâu… thay vì cứ đứng lên làm cái gì đó mới, miễn là lợi mình lợi người là ngon.
từ ngày ra trường đến giờ, chắc tôi thất nghiệp tầm 3 lần lớn, toàn tự xin nghỉ, tôi không làm gì trong 2-3 tháng, có lần vợ tôi hỏi, anh không lo lắng gì hết ah. Tôi mới cười bảo, đời người trung bình có hơn 40 năm làm việc (hơn 480 tháng), em nghĩ, cơ hội mình được ở nhà relax mấy tháng liệu xảy ra mấy lần trong cuộc đời… chưa kể là cánh cửa này đóng lại để có cánh cửa khác được mở ra nữa chứ.
tôi không khuyên anh em đọc xong rồi bỏ việc hết, đói đấy. Hoặc về bỏ chồng bỏ vợ thì cũng toang luôn…
chỉ khi nào anh em thấy đủ với con đường hiện tại rồi, anh em muốn trải nghiệm những bài học mới, muốn xem khả năng mình đến đâu, hay chỉ đơn giản, anh em ngán con đường hiện tại lắm rồi thì cứ thử xem.
thử để thấy ngoài kia cũng còn nhiều con đường hay ho dành cho mình,
hoặc thử xong rồi để thấy con đường cũ cũng không quá tệ như mình tưởng,
càng muốn hiểu tâm trí của mình có những ảo tưởng gì thì anh em càng nên trải nghiệm thật nhiều,
sai thì sửa,
người ta chỉ học được cái đúng từ cái sai của chính mình thôi, chứ không thể copy từ cái đúng lý tưởng của người khác được.
nên anh chị em muốn phá bỏ vòng lẩn quẩn bế tắc hiện tại thì anh em phải chèn vào nó một thói quen mới, cụ thể là một tư duy mới và một hành động mới vào… thì cái vòng lặp đó mới chạy khác đi được,
cố chịu đựng nhau để làm gì,
thay vì cho cả hai cơ hội được học những bài học mới,
không thích thì đừng gặp nữa,
không hợp thì đừng làm nữa,
cứ thử hết những gì anh em thấy mình cần làm ngay lúc đó,
làm xong cái gì mà thấy có khổ phát sinh, thì đồng nghĩa cách làm của anh em đang có vấn đề… từ đó anh em lại tự điều chỉnh nhận thức của mình tiếp.
nên anh em chỉ cần nhớ,
một kết quả mới không bao giờ đến từ một hành động cũ và tư duy cũ được.
anh em phải tự phá bỏ vòng lặp lẩn quẩn đó,
chứ không ai giúp anh em được.
cheers,
Bác 7B
——
Hình của luka khabelashvii