Con người ta trong đời nếu vì gì đó mà có quyền thế tiền bạc sắc đẹp ái tình các thứ, rồi lại nhờ đó mà đạt được thêm lắm thứ ở đời, thì đều vì thế mà cho những điều đó quý giá hơn cả, đến chết không buông, dần dần hình thành sự ỷ lại, đánh mất tự do đích thực của tinh thần
Những người đó chiếm được ưu thế xã hội, thì lại nảy sinh một bộ phận người nếu không phải là ngưỡng mộ mà mù quáng tin theo, thì là chê bai ghê tởm nhưng âm thầm khao khát. Ghét bỏ hay ngưỡng mộ hay sợ hãi, thật ra đều là cùng 1 loại năng lượng, lâu rồi cũng bị nó chi phối, hình thành sự ỷ lại, đánh mất bản tính, thường đố kị tranh đấu đau khổ không thôi
Có một số ít hơn, thấy những cái quyền thế tiền bạc ái tình sắc đẹp rốt cuộc chỉ là công cụ, có ngươi ta thuận tiện, không có ngươi ta chủ động, thêm ngươi ta mạnh, vắng ngươi vững, thế thì loại người này mang năng lượng LÀM CHỦ. Kì như nói thế này, đám đông mua cái túi hàng hiệu vì để được oai phong thị uy tự tin, họ mua vì họ thích, khác biệt tưởng nhỏ mà rất lớn. Tinh thần của loại người này, phải nói là ĐỘC LẬP, không nệ lụy vào cái gì, mà cái gì họ cũng có thể dùng. Xã hội này muốn khuất phục họ bằng định kiến hay tài sản hay gì đi nữa, đều chỉ khiến họ âm thầm mỉm cười mà thôi. Ai đi cùng họ, thì càng đi càng thấy mình khôn ngoan, thông minh, quyền biến và hoàn thiện
Cũng có một số rất ít hơn, tinh thần THOÁT-TỤC thật sự, coi tiền tài như phấn thổ, tinh thần như mây nhẹ, ý chí như sấm sét, suy nghĩ sâu như đáy bể, mà tầm nhìn rộng bằng lịch sử. Loại người này sớm chỉ chú trọng tư duy trí tuệ, đạm bạc mà vẫn quý phái, giản dị mà không ai không nể trọng. Những người như thế thường thì chẳng gắn hẳn với ai, cứ thế rong chơi giữa Thiên Địa đổi dời
Cũng lại có hạng người trông giống như thoát tục, chẳng qua vì không có đủ tiền tài địa vị sắc đẹp, cũng không dám chạy theo vì hụt hơi, càng không làm chủ được, cũng chìm đắm vô cùng. Nhưng loại người này mượn lấy lớp vỏ tôn giáo, nói chuyện nghe như ngộ ra sự bình an, thật chất cả đời sống trong sóng gió, tinh thần gặp bất kỳ ai cũng bị lụy, phải nói con chó nơi đám tang cũng dọa họ sợ được
Nên tinh thần mà thật sự độc lập, thì chỉ có hai hướng thôi: Hoặc là làm chủ chính mình, hoặc thoát khỏi ràng buộc của tiền tài vật chất sắc dục thế gian
Mà tôi thì không dám nghĩ nhiều như thế, tối qua ăn một bữa phở gà lề đường với bạn bè, bụng như nứt ra, về đến nhà vẫn cười ha hả không dứt
Mong mọi người một kỳ nghỉ lễ bình an, thật bình an