Sáng ngồi coi chơi thấy mấy cái chương trình với phát thưởng thứ hạng cái ngộ ra mấy ý về sự tôn vinh.
Mục đích ban đầu của tôn vinh là tốt, là để hướng xã hội người dân cùng theo đuổi để đạt được một thứ gì đó mà những người ở trên nghĩ rằng là cần thiết cho xã hội.
Ví dụ như.
Tôn vinh giáo dục.
Tôn vinh sự giàu có.
Tôn vinh những người tốt xả thân cống hiến cho xã hội.
Tôn vinh nghiệp chủ (chủ business)
………
Việc tôn vinh là việc cần có để định hình những quy chuẩn của xã hội và giúp xã hội vận hành tốt.
Nhưng nhưng nhưng sự đời đâu đơn giản thế. Có dương thì sẽ có âm. Có mục tiêu phát triển thì sẽ phải đương đầu với những rắc rối từ đó. Nhắm không giải quyết nổi hệ quả thì đừng làm. Đôi khi không thua đã là thắng.
Tôn vinh bản chất là sẽ tạo ra một thị trường mang tính cạnh tranh để chọn ra cá thể phù hợp nhất với tiêu chí của thị trường đó. Vấn đề là cái tiêu chí và cách chọn lựa có ổn không, vì nếu sai sẽ gây hệ quả lớn tới cách nhìn nhận và tiếp cận vấn đề của bình dân.
It’s Not About the Idea, It’s About Its Execution.
Ý tưởng thì không quan trọng lắm. Mà mấu chốt nằm ở cách tiến hành.
Nghĩ hay nói giỏi ai cũng làm được nhưng tiến hành thì khó nha đa.
Ví dụ đơn cử nhất là ở giáo dục. Xã hội nào cũng cần trí thức để dẫn dắt và giúp xã hội vận hành cho tốt.
Giáo dục là ngành làm việc đó. Và giáo dục chọn cách tôn vinh dựa trên điểm số và bằng cấp. Điểm số và bằng cấp chỉ là hệ quả phụ của chân tri thức. Nhưng theo thời gian thì tâm tà ma (tâm muốn ăn cha thiên hạ, tâm tham, tâm sợ, tâm…) của con người coi nó là mục đích chính. Nên thay vì toàn hệ thống nên chú trọng vì mục đích khai trí thì giờ lại là một cái lò ganh đua thành tích với ti tỉ nghịch lý cho những người tham gia hệ thống.
Hay như tôn vinh sự giàu có. Thật ra thì việc tôn vinh sự giàu có này về bản chất đầy đủ là tôn vinh sự giàu có chân chính thiện lành (tạo sản phẩm giá trị tốt cho xã hội). Nhưng về lâu dài theo thời gian thì xã hội chỉ tôn vinh sự giàu có thôi. Ôi tới đây bao sự sida xảy ra. Đơn cử như ý niệm \”tôi phải giàu bằng mọi giá và bất chấp tất cả\”. Cái mindset này thì gây hại cho cộng đồng vkl. Nó tạo ra một nhóm có tài lực thiên về khả năng lừa đảo và phá hoại. Nhưng ác cái sự tôn vinh này nó còn ban cho nhóm đó khả năng ảnh hưởng. Và càng tệ hơn khi gặp thời đại công nghệ với sự lan toả của mạng xã hội thì cái sự cancer này nó càng nhân lên n lần.
Tụi choai choai là một ví dụ. Mấy đứa nhỏ coi mấy cái xàm có biết gì đâu, nó thấy cun ngầu lòi thì nó theo thôi. Má thiệt, bữa thấy 2 thằng chắc mới 12 14 đi exciter đầu không đội nón, me me giựt đồ. Hệ quả của mấy cái phim vớ vẩn trên mạng chứ đâu.
Tôn vinh cái giàu (mà thiếu cái thiện lành) nó còn gây một cái hệ quả vầy nữa là làm cho người chưa giàu thấy khổ. Bữa đọc đâu có câu hay lắm \”người nghèo họ không khổ vì cái nghèo của mình mà họ khổ vì (gato) cái dư dả sung sướng của người giàu\”.
Feng là người đàng hoàng tu dưỡng với mong muốn cống hiến cho xã hội nhưng nguồn lực feng không có. Xã hội thì cứ loz nào xe đẹp nhiều đất thì nó có tư cách, không cần biết nó giàu đúng hay sai, miễn có tiền thì nó là chân lý. Chà tới đây thì thiên lương feng bị thử thách dữ dội với việc là một người theo đuổi những giá trị xịn sò nhưng ít sự công nhận hay kệ mẹ cứ kiếm tiền bất chấp để kiếm cái hư vinh ăn liền của xã hội ban cho.
Đều là người, đều thích cái khoái cảm được tôn vinh mà. Mà đi đường chính thì lâu có tiền, ít ai nể, đôi lúc còn bị bảo là ngáo gàn khùng ngườ trời. Đi đường tà thì dễ có hư vinh hơn (cơ mà bù lại thì dễ bật bãi).
Hay tôn vinh những người cống hiến cho xã hội. Ok cũng tốt. Nhưng thói người nước chảy chỗ trũng, muốn được tôn vịn nhưng luôn chọn cách tốn ít energy nhất.
À quên, trước khi nói ý này thì tôi nói cái này trước đã. Vì sao chúng ta thích được tôn vinh. Vì tôn vinh nó làm thoả mãn cái tâm ham vị thế của chúng ta. Về bản năng chúng ta luôn truy cầu vị thế địa vị trong xã hội. Vì vị thế địa vị cao thì xác xuất tài lực chảy về feng nhiều hơn. Tài lực chảy về nhiều thì nòi giống feng sẽ sinh tồn ok hơn.
Quay lại cống hiến. Xưa cống hiến thì phải trả giá thật ở đời thật. Giờ thì nhờ có mạng ảo với nhiều cơ chế ngáo ảo mà việc cống hiến cũng có thể ngụy tạo. Thế là đẻ ra một đống anh hùng phím với hiệp sĩ công lý đi kiếm mấy cái ngáo ảo đấu tranh để lấy số. Ồ, tao là người tốt. Tao tham gia đấu tranh ủng hộ phá thai và ăn chay. Đấy, tốt vãi loz.
Thế nên thứ gì được tôn vinh thì chưa chắc là tốt là chuẩn. Và thứ gì không được tôn vinh thì chưa chắc là không có giá trị.
Kết bài bằng một câu trong đạo đức kịnh
Thiên hạ
Giai tri mỹ tri vi mỹ, tư ác dĩ
Giai tri thiện, chi vi thiện, tư bất thiện dĩ
Thiên hạ đều biết tốt là tốt
Thì đã có xấu rồi
Đều biết lành là lành
Thì đã có cái chẳng lành rồi