Nhìn sự vật như nó là
Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
(Đại ý rằng đạo – sự vật khó mà được diễn tả đầy đủ và chính xác qua từ ngữ)
Mới đọc vài chương quyển talking to stranger của gladwell nên viết cái post này. Với nhân đọc chơi ít content của bọn văn nhân ảo mây với thứ content ba láp ba xàm ảo mộng mang tính gây hại gây ngáo nên có hứng chém.
Thanh niên thời nay (trong đó có tôi) bị mắc phải cái bệnh là ngáo chữ. Nguyên do đơn giản là do đọc nhiều làm ít. Nạp kiến thức (dưới dạng chữ nghĩa nhiều) mà thiếu trải ngiệm để thực chứng, sàng lọc hay đơn giản hơn là lãnh ngộ đầy đủ.
Ok. Vào. Đạo khả đạo phi thường đạo. Độ thấu hiểu Hiện tượng sự vật sẽ bị giới hạn nhiều nếu feng chỉ hiểu nó qua mặt ngữ nghĩa mà thiếu vắng đi sự kết hợp của những vùng trực giác, kinh nghiệm, cảm giác.
(Tất nhiên là có những tầng cao hơn cho câu này, post này là dành cho những vấn đề yếu tố đơn giản đời thường).
Ví dụ.
Cấp easy
Có đứa chửi feng.Mày ngu như chó. Dĩ nhiên não feng nó sẽ không liên tưởng tới con chó. Nhưng não feng nó sẽ kiểu liên kết đưa feng tới một vùng cảm xúc, trải nghiệm, kinh nghiệm về sự bị khinh khi và sỉ nhục.
Hay như tôi hay nói. Đm hay vãi l. Bóp đít cái. Dĩ nhiên là tôi ko có ý định phụck your mom và bóp đít you. Tôi chỉ đơn giản là thể hiện sự thống khoái khi thấy một sự thú vị. Và não feng tiếp nhận tâm ý của tôi một cách đầy đủ, à loz ad đang vui với mắc cười vì comment của mình, hí hí, mình thật hài hước và có não, thích ghê. Đấy tâm ý tôi gửi được mấy feng tiếp nhận đầy đủ thông qua công cụ ngôn ngữ (mang tính thô tục của tôi).
Tầng này dễ, nói phát thông luôn.
Thế nên của cho không bằng cách cho. Đôi khi nội dung câu chữ là thô tục nhưng tâm ý tinh tế, chửi bới nhưng mang niệm yêu thương – giúp đỡ, xàm loz nhưng hàm chứa trí tuệ sâu sắc (chàd language). Và cũng đôi khi wall of text không thể hiện sự thông tuệ mà chỉ là công cụ khoả lấp cho tâm hồn dơ bẩn, sự ngh dốt giả thông tuệ, hay ngôn ngữ lịch sự nhưng hàm chứa tâm ý cùi bắp ghẻ lở.
Nhận thức ăn info. Vô thức ăn niệm. Và vô thức tương tác với nhận thức bằng cảm giác. Thế nên nếu vô thức feng xịn tí. Đọc đồ ngon sẽ thấy đã đã, phê phê, còn đọc đồ ghẻ lở sẽ thấy dợn khó chịu, kể cả khi nó được bọc bằng thứ ngôn ngữ lịch sự chỉn chu. Chúng ta khôn ngoan hơn chúng ta tưởng (và chúng ta cũng ngu dốt hơn là chúng ta nghĩ, hệ hệ, big paradox, hôm nào rảnh chém ý này).
Cấp độ medium.
Đang nằm chơi game thì má feng nói: Thằng nhà đó giỏi lắm, còn con mình thì bất tài tối ngày chỉ ăn rồi ngồi một chỗ đọc sách chơi game với dán mắt gõ gõ trên cái điện thoại thôi. Ối dồi đất ôi. Sao tôi khổ thế này hả trời.
À, tới đây thì hơi có chút vấn đề. Giỏi là giỏi làm sao. Giỏi kiếm tiền. Học giỏi. Có sức hút, có sức lan toả.
Giỏi đầu thai. Giỏi chém gió, giỏi xạo loz. Tới đây thì hơi bắt đầu có misunderstanding (tự dịch, dịch việt chêm vô hơi ngáo) giữa feng và má má feng. Khái niệm giỏi của feng nó khác. Khái niệm giỏi của má feng nó khác (thiệt sự thì tôi không cảm được khái niệm giỏi của nhiểu bậc phụ huynh, hahaha).
Thôi thì chữ giỏi này khó hiểu quá nên não ta tạm hiểu – cảm rằng \”giỏi là có VỊ THẾ cao trong một khía cạnh nào đó của cuộc sống\”.
\”Ờ, nó giỏi kiếm tiền thôi. Còn con giỏi mấy cái xàm loz của con. Mỗi đứa một kiểu. Thôi con chơi game tiếp đây, mệt má quá.\” feng tự huyễn và lạch cạch chơi game tiếp kệ mẹ đời.
Cấp advance.
Nữ quyền tốt. Cánh tả tốt. Trump tốt. Jung xịn. Hữu tốt. Tả tốt. Tướng này tốt, tướng kia xấu….
Trước khi phân tích đoạn này thì tôi phải nói cái ý này đã.
Thứ gì tạo nên mức độ dễ khó trong việc \”hiểu\” \”trực chỉ nhân tâm câu chữ\”. Tôi nghĩ rằng đó là mức độ trải nghiệm thật hay level của việc THỰC HỌC.thực học tạm hiểu là có nạp lý thuyết và thực hành. Ví dụ tôi đọc đồ về quản trị và tôi test những kiến thức đó lên cái business của tôi, thì tôi có thực học thực chứng. Hay tôi đọc tài liệu về môn tập này kia thì tôi phải thực hành và có tương đối thành quả thì tôi mới có một mức độ thực học tương đối.
Nạp thôi chưa đủ, phải hành.
Như câu
Feng hiểu câu Mày ngu như chó dễ vì feng đã ăn đủ mùi của câu này. Thái độ khinh khi của bạn bè, đòn roi sự tức giận của cha mẹ anh chị. Dân chơi nói phát biết nhạc gì luôn.
Thằng đó giỏi. Như câu này thì feng cũng đã phải tự hình thành và tương tác với khái niệm giỏi trong suốt quãng đời từ nhỏ tới lớn với đủ loại kiểu giỏi thì feng mới tự hình thành một vùng cảm giác cho chữ giỏi của riêng mình.
Nhưng tới những kiểu như trump tốt tả xấu thì não feng gặp vấn đề liền. Ôi, một tí trải nghiệm THẬT feng cũng không có về những vấn đề – khái niệm to bự này.
Và tới đây ta có vấn đề to bự của phần lớn thinker và writer.
Đèo có thực chứng. Hay nôm na là nhầm ngón tay chỉ trăng với ánh trăng.
Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh.
Có những thứ ta chỉ nên cảm chứ không nên nói ra. Hoặc có nói thì phải xài ngôn ngữ CỰC KỲ CHUẨN XÁC hoặc có cách viết cực kì khách quan hoặc có skill trực chỉ nhân tâm để người tiếp nhận không hiểu sai vấn đề.
Tuy nhiên có nhiều đứa ngáo ảo mây biết tí chữ đã bắt đầu dùng chữ tả đạo, và tệ hơn là xem câu chữ của nó là chính xác tuyệt đối. Bọn này thì đặc điểm là méo có thực chứng, thực học. Vùng trải nghiệm, cảm giác về một khái niệm của một chữ nào đó của bọn này đơn thuần chỉ là những thứ đọc được của người khác. Giống kiểu câu \”mày ngu như chó\” hay \”thằng đó giỏi lắm\” là feng được tiếp nhận qua lời kể văn mẫu chứ không phải sự khinh miệt, những trận đòn hay sự gato – thống khoái khi tương tác với những đứa giỏi – ngu hơn mình.
Ngón tay là để chỉ trăng. Ngôn ngữ chỉ là công cụ truyền tải, la bàn, bản đồ chứ không phải là thứ được tải, đường đi, hay là một vùng đất.
Nguyên một cái cục chà bá lửa phức tạp vkl ngoài đời thực mà nó chỉ bê vô một cái khái niệm đơn giản. Thế nên cao nhân nhìn đồ hiểu khác, tục nhân nhìn đồ hiểu khác.
Core của tri thức của chúng ta đáng lẽ phải dựa trên mặt trăng, thứ to lớn, phi từ ngữ thì giờ lại bị bám chấp câu nệ bằng vài từ ngữ ngáo mây và đầy giới hạn.
Hệ quả.
Hiểu lầm. Cùng một khái niệm mà giờ tôi đọc đồ của tác giả tôi thích, feng đọc đồ của tác giả feng thích. 2 ông này mâu thuẫn nhau. Mà tôi với feng méo có trải nghiệm thực chứng. Đáng lẽ chúng ta có thể là đôi bạn cùng tiến nhưng giờ lại thành hai kẻ ghét nhau. Đáng lẽ thêm bạn mà giờ lại thêm thù. Đáng lẽ có thể cùng hợp tác để phát triển mà giờ lại vậy. Quá buần luôn mai feng.
Hiểu sai dẫn đến ra quyết định sai. Đây là vấn đề của team trí thức ngu đần. Mấy cái thuyết model nó chỉ là công cụ giản lược để tóm gọn lại những thứ to lớn của thế giới. Tiện đó nhưng nếu không biết xài thì sẽ hiểu sai. Ví dụ như nguyên cái thị trường chứng khoán complex vkl mà nó qui về còn có một cái bảng xanh đỏ lên xuống đơn giản. Dân xịn thì nhìn bảng thấy những cái thâm sâu, dân ngáo thì ố dè thị trường đang lên, nào mình cùng f0 mua chứng ngày kiếm 1 20tr nào. Hế hế.
Tự tin ảo.
Có kinh nghiệm hiểu biết đời thật, thực học rất khó và tốn công sức. Vì nó đòi hỏi feng phải hành ngày dài năm rộng thì mới có chút quả. Rồi ăn bao sẹo mới gọi là có tí. Đấy, đơn cử là lãnh ngộ được 2 câu mày ngu như chó và thằng đó giỏi lắm nó tốn của feng biết bao tâm lực và thăng trầm.
Bọn ngáo nhân thì muốn đi đường tắt. Né chông gai nhưng vẫn muốn có chân trí tuệ. Thế là bọn này đọc, đọc nhiều vkl, đọc để lấy số nhưng méo chịu suy ngẫm rồi đem ra thực hành áp dụng đời thật. Why, vì nó tốn sức vào tốn tâm lực vkl. Tao cứ đọc rồi đi chém gió thôi, cũng có cảm giác trí giả phết. Chill vkl, dấn thân làm cái lol gì. Gì, mày nói hay hơn tao không mà ý kiến…..(bắt đầu quăng wall of text mà méo ai hiểu là đang viết hay nói cl què gì).
Tranh luận chém gió xong thì team ngáo nhân lại lặng lẽ chuyển tab pỏn rồi ngồi sukcard. Sự buồn chán, thất vọng mà ngáo (chữ) nhân đã đè nén bấy lâu nay lại ồ ạt ùa về sau khi tắt máy và sukcard xong. Có ngáo nhân sẽ lặng lẽ ra sân châm điếu thuốc rồi ngẫm nghĩ cuộc đời này là hư vô. Có ngáo nhân sẽ làm vài chai cho quên sầu. Nhưng ngáo nhân mồm to (nhưng tay chân bé lỉu khỉu) nào rồi cũng sẽ đi ngủ với tâm tư nặng trĩu và lệ đắng cay tràn ướt gối…
Sau cuộc vui ta còn lại gì. Huhuhuhu
Hình minh hoạ của ngáo (chữ) nhân