Mọi hình mẫu mà anh em hướng tới, đều là một dạng ảo tưởng mà bản ngã vẽ lên cho anh em. Tâm hồn trở nên rối loạn cũng chính bởi những đòi hỏi này. Bản ngã tự nó không xấu cũng không tốt, nhưng nó nhạy cảm, rất dễ bị tác động và chi phối bởi các yếu tố ngoài nó.
Bản ngã ngày ngày đày ải anh em với những tiếc nuối trong quá khứ, chán chường ở thực tại và tìm cách vẽ nên một viễn cảnh sáng sủa hơn trong tương lai. Phần lớn người đời đồng hoá chính mình với bản ngã, chúng ta nghĩ đây là cá tính của mình, đây là bản sắc cá nhân, đây là “Tôi” – một cá nhân có điểm nhấn riêng trong xã hội.
Bị chi phối nặng nề, mỗi ngày mở mắt dậy là một ngày anh em nghĩ mãi về một mình khác trong tương lai, mình sẽ thế này, mình sẽ đi nơi kia, mình sẽ trở thành kẻ nọ. Bản ngã tạo ra một nhân cách mới cho anh em, và khiến anh em tin chắc đó là mình.
Điều này làm anh em ít nhiều đau khổ, vì tương lai một ngày nào đó cũng sẽ trở thành hiện tại, và hiện tại chưa bao giờ làm thoả mãn anh em, nên anh em lại tiếp tục đê mê với một kế hoạch nào đó mới.
Giống như nắm bắt một màn sương, anh em khi chạy đến nơi muốn đến, nhưng không có gì mà anh em thực sự nắm được cả. Nhìn ra phía xa, có một màn sương khác, điểm sáng anh em tìm kiếm đang nằm ở đó, vậy là anh em lại chạy, cả đời không dừng chân.
Quá khứ và tương lai, suy cho cùng, cũng chỉ là những ảo tưởng mà bản ngã bám chấp vào đó để hành hạ anh em. Thứ duy nhất có thực, là giây phút ngay ở đây, ngay lúc này. Quá khứ cũng chỉ là một Hiện tại đã qua, và tương lai là một Hiện tại chưa kịp đến. Vấn đề cũng chỉ đến khi tâm trí anh em nhớ về mê lầm trong quá khứ, trông mong quá nhiều vào tương lai. Ở giây phút hiện tại, không có vấn đề nào thực sự hiện hữu cả. Nếu thực sự có một vấn đề, có chăng là anh em đang lo sợ về một mất mát nào đó trong tương lai mà thôi.
Anh em vẫn có thể học từ những sai lầm từ quá khứ, lên kế hoạch cho dự định ở tương lai, nhưng nếu để ý, đó cũng chỉ là những hoạt động để anh em phục vụ chính mình ở hiện tại. Sai lầm của đa phần con người là đắm chìm quá sâu vào những “bài học” cũ và “kế hoạch” mới. Những thứ đáng ra phải được có một khoảng thời gian cụ thể trong ngày để thực sự làm việc, thay vì cứ bám vào đầu óc mình mỗi giây mỗi phút. Thứ duy nhất quan trọng trên đời, có chăng là việc anh em đang làm ngay lúc này mà thôi.
Có bất cứ sáng kiến nào hay bất kỳ kinh nghiệm nào mới, ngồi xuống và anh em thực sự giải quyết nó đặng. Giải quyết xong, quay trở lại với công việc đang dở dang. Trong trường hợp không tiện, anh em note lại ngay một nơi dễ tìm, một bộ nhớ ngoài phụ trợ cho anh em. Vấn đề đã được để ý đến, bây giờ tập trung đầu óc vào công việc hiện tại.
Sau cùng, đây là một quá trình tiêu tốn nhiều thời gian luyện tập. Anh em sẽ trôi qua lại giữa 2 trạng thái đấu tranh; lúc thì anh em hoàn toàn tỉnh táo, lúc lại mê muội vào những bức tranh ảo tưởng do bản ngã vẽ ra. Tự thân sự mong cầu được sống ở hiện tại, cũng sẽ kéo anh em ra xa giây phút này đây. Mỗi lần phát hiện ra bản thân đang quá lo nghĩ về những gì chưa xảy đến hay những gì đã đi qua, anh em lại tự nhắc mình rằng bản thân vừa đánh rơi giây phút hiện tại – một chút tỉnh ngộ đó thôi đã được xem là một giây anh em đang thực sống rồi.
Nhiều lần nhắc nhở như vậy, đầu óc anh em hình thành nên một thói quen. Và về lâu về dài, những quảng sống của anh em sẽ dần dài hơi hơn, cho đến khi, anh em thực sự cảm thấy yên bình (dù ngày đó có khi phải rất lâu mới đến)