Nghĩ đến thứ 2 đi làm mà thấy ngán, trong tuần thì coi đến thứ 6 chưa, sao lâu quá, ngồi làm cứ thấp thỏm xem đồng hồ, coi đến giờ tan chưa. Tâm lý đấy, tôi hay gọi là, ‘bị đi làm’, mà khi anh em đang xếp mình vào tâm lý nạn nhân như bị ép (kiểu như không làm thì tiền đâu để sống) thì mỗi ngày ở chỗ làm sẽ như một cực hình, thay vì là một cuộc vui.
Càng ức chế tâm chừng nào thì động lực làm việc càng giảm chừng ấy. Thiếu động lực thì làm việc kém chất lượng, dẫn đến giá trị cung cấp giảm, cũng đồng nghĩa thu nhập hay giá trị thu lại cũng giảm.
Tiền không ổn định, không thông được các mâu thuẫn trong công việc, về nhà thì bố mẹ vợ chồng con cái lại lèm bèm, combo tất cả cái đó lại thì nó thành một vòng lẩn quẩn mà cực kỳ khó thoát ra.
Lâu ngày nó ảnh hưởng giấc ngủ, ăn uống không ngon, người càng mệt, rồi vòng xoáy đấy vẫn tiếp tục chạy thì anh em sẽ bị vắt kiệt.
Đó là chưa tính, mệt đời quá rồi anh em tạm trốn đời thông qua các giải trí không lành mạnh, cờ bạc rượu bia cá độ hút chi’ch trai gái tè le, đã vào vực rồi, giờ thì càng lao nhanh hơn. Nên khi tôi hỏi ai, “có thích đến thứ 2 đi làm không?” mà câu trả lời là không hoặc ấp úng, kèm với các thái độ không vui, mệt mỏi hay chán chường, thì đó là dấu hiệu hoàn toàn không ổn.
Anh em biết tại sao không?
Nếu trừ 8 tiếng ngủ ra, thì trong 16 tiếng mỗi ngày thì hết 11-12 tiếng dành cho việc đi làm, thay đồ, chạy xe, chuẩn bị, đến công ty, làm, ăn trưa, làm rồi tan ca đua về nhà… nó không phải 8 tiếng đi làm không, mà ít nhất phải 10 tiếng mỗi ngày.
Tính ra loay hoay anh em còn có 4-6 tiếng thôi, coi phây hay tóp tóp thêm 2 tiếng nữa là coi như chỉ ăn uống tắm rửa là lại ngủ tiếp.
Anh em phải ghi ra mới thấy, mình gặp đồng nghiệp nhiều hơn cả mình gặp người thân trong gia đình,
thời gian mình làm ở công ty sẽ luôn nhiều hơn thời gian mình sinh hoạt ở nhà, hoặc nói cách khác là, trừ thời gian ngủ ra, mình dùng 70-80% thời gian cuộc đời mình ở chỗ làm!
Cho nên, nếu mình đi làm mà thấy mệt mỏi, thấy kiệt sức, thấy không vui, thấy không bình an, thấy không phấn khởi thì mình đang dùng 70% thời gian cuộc đời mình chưa thực sự hiệu quả.
Người ta nói đi làm thì lo kiếm tiền thôi, chứ đòi vui hay bình an làm cái gì! Thật ra, kiếm tiền thì chuẩn rồi, nhưng kiếm tiền mà mệt mỏi kiệt sức quá thì cũng không cần phải lao đầu trao đổi giá trị như thế đâu.
Làm cũng là sống mà, nên chọn nghề, chọn chỗ làm, nó cũng quan trọng như chọn vợ chọn chồng vậy (thậm chí là quan trọng hơn), vì mình sẽ ngồi ở công ty hầu hết thời gian cuộc đời mình.
Hay nói nôm na, mình với công việc, hay mình với nghề, cũng là một cuộc hôn nhân. Đã đồng ý đi với nhau mà nghe đến thứ 2 gặp mặt nhau mà ngán, thì cuộc hôn nhân đó có vấn đề.
Tôi nói nãy giờ, chỉ muốn nhấn mạnh 1 điều duy nhất thôi, đi làm cũng là sống, chứ không phải về nhà thì mới sống, thay vì “bị đi làm” thì hãy chuyển thành “được đi làm”. Được đi làm là khi đi làm, mình được học, mình được sống, mình được trải, và mình được tiền cầm về.
Chọn nghề nó siêu quan trọng, mà muốn chọn nghề chuẩn thì phải cực kỳ hiểu rõ bản thân mình làm được gì và muốn gì.
Nghề xong thì chọn công ty, chọn nền văn hoá phù hợp để kết hôn! Mà để đầu óc sáng suốt chọn chuẩn thì anh em phải có phước đức. Phước nó tạo duyên để anh em sinh tuệ để quyết định chuẩn hơn.
Mà muốn cải thiện cái phước, thì dù đang làm ở chỗ nào đi nữa, to.xic đến cỡ nào đi nữa thì cũng ráng làm đàng hoàng để bồi phước lên. dù ngày cuối đi làm, cũng phải thật tâm làm cho trọn vẹn. phước đủ tuệ đủ tâm sáng thì cảnh chuyển.
Cho nên, mình làm trọn vẹn không phải để công ty hay bất kỳ ai công nhận mình, mà là cho bản thân mình.
Vì cách mình làm một việc, chính là cách mình làm nhiều việc khác.
Cheers,
Bác 7B
——-
Hình của Marco