Những người đáng yêu nhất không phải là những người được tung hô hay cao ngạo, không phải là những người lúc nào cũng tràn đầy hy vọng và lạc quan.
Họ là những người đã lâu rồi vứt bỏ lòng tự kiêu, có thể thẳng thắn nói cho bạn biết họ cô đơn, buồn bã đến nhường nào, có thể đối diện với nỗi căm ghét bản thân và chấp nhận những nuối tiếc trong lòng.
Họ không chỉ là những kẻ bất hạnh (vì có cả ngàn lẻ một cách nhàm chán và đáng sợ để bất hạnh); họ đã nhìn thấu nỗi bất hạnh của mình từ một góc độ đầy bao dung và thấu hiểu. Bạn có thể kể cho họ nghe về những điều kỳ lạ, ngốc nghếch, đáng tiếc nhất về bản thân mình mà vẫn biết chắc rằng họ sẽ thấu hiểu mọi thứ ngay lập tức, từ tận sâu trong lòng. Chẳng có sự lầm lạc nào về tình yêu, địa vị, tiền tài mà họ chưa từng trải qua.
Họ muốn lắng nghe tiếng gào thét từ sâu thẳm trong bạn, bởi họ quá quen thuộc với tiếng gào thét trong chính họ.
Họ chẳng màng tới việc tỏ ra tỉnh táo; từ lâu họ đã ngừng cố gắng để trở nên “bình thường.”
Họ biết rằng cuộc đời phần lớn là nỗi đau, là bí ẩn, là lầm lạc – và họ sẽ không bao giờ nỡ thuyết phục bạn nghĩ khác đi. Họ chẳng bao giờ nhẫn tâm đến mức muốn bạn vui lên. Bạn có thể tin họ, vì họ đã đủ can đảm để chạm tới tận cùng của nỗi hèn nhát và những mặt đen tối nhất trong con người mình.
Họ không bận tâm đến danh tiếng của bạn – vì họ quá hiểu bản chất thật của con người nói chung.
Họ kết hợp sự hoài nghi về con người với một tình yêu và sự dịu dàng sâu sắc dành cho từng cá nhân.
Họ đã đi qua những cơn mê đắm với tình yêu, sự công nhận, thành công trong sự nghiệp và chủ nghĩa tích cực – và bước ra ở phía bên kia.
Họ để sự hài hước của mình chạm tới mức đen tối nhất, vì khoảng cách giữa hy vọng và trải nghiệm của họ quá rộng lớn.
Họ đã đi vào những góc khuất kỳ lạ nhất trong tâm hồn, và vì vậy sẽ thấu hiểu những phần lạ lùng nhất trong bạn.
Họ không mong đời sẽ đi đúng hướng, và giữa bức tranh ảm đạm, họ cười một cách phong phú và đầy khoái lạc.
Đây là kiểu người mà bạn muốn ở cùng trong ngục tối, trên đường đến giá treo cổ, trong chiến hào hay trên giường bệnh cạnh bạn trong khoa u ng th ư.
Đây là những người mà chúng ta cần nhiều hơn trong cuộc đời mình – và cũng là những người mà chúng ta nên cố gắng trở thành, vì những người khác.
Nguồn: THE LOVELIEST PEOPLE IN THE WORLD – The School of Life
Tranh: Ferdinand Hodler, Self-Portrait, 1916