Mình kể anh em nghe chuyện này. Khi mà đi chơi trong 1 hội nhóm, mình rất thích để ý cách nói chuyện, phản ứng cũng như ngôn ngữ hình thể của người ta. Mình thường không đưa ra bất kỳ phán xét nào ròn rạch cả, nhưng sẽ mù mờ cảm nhận xem tầm nhận thức của người ta đang ở mức nào.
Có nhiều người, mình nói thật với anh em nhìn không có chút ấn tượng nào hơn ngoài cảm giác họ tầm thường. Nhưng khi nói chuyện riêng, khi được nghe đến những gì họ làm hay nhìn cách người khác tôn trọng họ, anh em nhận ra họ không phải dạng vừa.
Mình có rất nhiều nhóm chơi, và cứ mỗi dịp Tết như thế này lại có cơ hội tụ tập. Có người mình thấy ở họ sự trưởng thành vượt bật, có kẻ dường như sống mãi ở tuổi thanh niên ngây dại trong thân xác một con người già nua. Nhiều khi mình tự hỏi, điều gì tạo ra sự khác biệt giữa những người, mà xuất phát điểm của họ là ngang nhau.
Anh em chắc cũng biết, con người rất thích mơ mộng về những thứ to lớn và cao xa. Dự định từ trong tưởng tượng bao giờ cũng tràn đầy thích thú, ta sẽ vừa học vừa làm, ừ ta đi làm về lúc 6h, ăn uống 1 lát 8h vào học cái mới đến khi muốn đi ngủ. Đến khi bắt tay vào làm rồi thì vô vàn trở lực, trở lực lớn nhất đến từ tinh thần mệt mỏi sau ngày dài làm việc và cái chính là ta chưa đủ tính kiên trì. Những dự định cứ thế rồi dở dang mãi.
Thứ mà chúng ta vẫn luôn nhắm tới, là viễn cảnh lúc đó tuyệt vời thế nào, ta hăng say ra sao, mà hiếm khi đặt nghi vấn vào việc ta sẽ duy trì nó cho đến khi nào. Cuộc đời con người thay đổi khi xảy ra các bước ngoặt, người ta hay gọi đó là cơ hội đến với mọi người, và ai cũng có những cơ hội. Nhưng mình nói với anh em nghe, cơ hội chỉ đến với kẻ đã sẵn sàng, bằng không, cũng chỉ là một sự kiện tầm thường trôi qua mà nhiều năm sau để là hối tiếc.
Sẵn sàng như thế nào thì mình chưa thực sự rõ, cuộc đời mỗi anh em đọc page là khác nhau, mình đâu đưa ra nghiệm chung được. Dù sao thì trải nghiệm của bản thân là có, lấy ví dụ từ chính mình cho anh em.
Mình từng không nghĩ sẽ làm nghề liên quan đến việc viết. Trước đây mình cũng không nghĩ mình sẽ hay viết luôn. Với 1 con người như vậy, cơ hội việc làm nếu có hiện ra trước mặt mình, thì mình cũng không thể làm gì được. Điểm khác biệt ở đây là 1 ngày đẹp trời mình bắt đầu tập viết, và mình xem nó như 1 thói quen thú vị trong ngày. Mình bỏ thời gian cho con page này anh em thấy đó, vỏn vẹn vài tương tác, mình thậm chí còn không chia sẻ trên trang cá nhân chính chủ. Mình viết vì thích viết mà không vị lợi, mình viết mỗi ngày luôn. Và cơ hội đến, mình sẵn sàng, mình chợp lấy cái rẹt luôn.
Mình có những thằng bạn có cùng xuất phát điểm, mình không nói đến chuyện ai giỏi hơn ai, ai trưởng thành hơn ai nha. Điểm khác nhau giữa mình với tụi nó từ mấy năm nay chỉ nằm ở 1 vài thói quen nhỏ mình duy trì trong thời gian khá lâu. Mỗi ngày mình đều đọc 1 ít, tập 1 ít, viết 1 ít, chiêm nghiệm 1 ít và sau vài năm, con đường của mình với những thằng bạn kia đã khác nhau quá trời. Mình sống thoải mái hơn, nội tâm mình sâu sắc hơn, mình có cơ hội được học cái nghề mình thích hơn. Chỉ có vậy, chục năm sau nữa, thói quen của mỗi người là khác nhau, bọn mình còn cách xa nhau cỡ nào nữa. Xa ở đây là xa về con đường đã chọn, mình không đề cập đén chuyện hơn thua.
Thói quen mới là thứ mang lại sức mạnh, là thứ hình thành nên tính cách của anh em và cả cách anh em đưa ra các quyết định của cuộc đời mình. Chừng đó thôi đủ đưa anh em đi xa hơn anh em hằng mong ước.
Kể anh em nghe chuyện cá nhân. Mình đã bỏ hẳn được tật xấu thẩm d.u, đang trong chuỗi gần 200 ngày liên tục. Việc 1 thằng con trai từ bỏ được thứ ma lực ghê gớm đó là 1 sự kiện đáng để tự hào. Hiện tại mình không thấy hứng thú với chuyện xác thịt, mình dành sự tập trung nhiều hơn vào con đường mình đang đi và dành mối ưu tiên nhiều hơn với những cô gái có nội tâm phong phú và lành mạnh.
Một người bạn nào đó của mình, vẫn mỗi ngày xem phim người lớn, não trạng khó tập trung và vì trên màn hình có quá nhiều người đẹp, chất lượng các mối quan hệ bên ngoài sẽ mau đi xuống. Chỉ 1 thói quen nhỏ đó thôi, nếu duy trì 10 năm nữa, thì không chỉ tinh thần sức khoẻ mình ổn hơn người anh em kia, mà thậm chí cách chọn bạn đời cũng đã rất khác rồi. Chừng đó đủ để lái cuộc sống của 2 con người theo 2 hướng trái ngược nhau. Sướng khổ đôi khi chỉ có vậy.
Nên nếu để mình đưa ra lời khuyên cho anh em, hãy cố gắng theo đuổi đến cùng 1 thói quen tốt duy nhất. Thói quen tốt thường tự động kéo theo những thói quen nhỏ khác lành mạnh hơn. Chẳng hạn như thói quen tập tành sẽ kéo theo thói quen ngủ sớm, thói quen nhậu ít, thói quen chăm lo sức khoẻ tinh thần – từ đó lại tiếp tục kéo theo các nhu cầu về 1 điều tốt đẹp hơn, cứ vậy kiên nhẫn, thời gian dài về sau anh em sẽ khác ghê lắm.
Sự chênh lệch giữa 2 con người có cùng xuất phát điểm âu chỉ có vậy, nên nếu anh em có bất cứ thói quen tốt đẹp nào thì cứ follow, khoan hẳn mơ đến những dự định lớn lao, càng chi tiết điều phải làm càng dễ đi. Dù sao, hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân mà.