như một phản xạ, chúng ta hay tự động suy nghĩ rằng,
nỗi khổ của mình là do người này, hay do người kia gây ra…
nhưng ít khi chúng ta bình tâm lại quan sát sâu hơn,
nếu lòng ta đã vững vàng rồi thì làm sao người này hay người kia họ làm phiền gì mình được,
người đời còn quấy là chắc chắn rồi,
mà lòng ta còn quấy hay không thì chúng ta phải dành thời gian để hiểu nó.
có mấy lần, tôi vô tình nói vài lời khó nghe với Mẫu thân, nhưng một lúc sau bình tâm lại, tôi tự thấy xấu hổ, sao thấy hồi nãy tâm mình chao đao quá,
tính tôi thấy cái gì chưa đúng thì sửa ngay, bước ngay vào phòng Mẫu thân, nói con xin lỗi, hồi nãy con quá lời, Mẹ bỏ qua nhé.
Mẫu thân tôi cười, hỏi ngày mai thích ăn gì, chứ không nhắc lại chuyện hồi nãy.
Tôi mới hỏi vui, “không giận ah.”
“Giận chứ”, Bà trả lời..
nhưng giận là giận cái tụi âm binh hay con Ma sân nó dẫn con trai Mẹ đi. Lúc đó là con Ma sân hận nó đang nói ra những lời ấy, chứ không phải do con trai Mẹ nói.
mà ai cũng có ma quỷ trong lòng,
Mẹ cũng có, nên Mẹ hiểu con, và Mẹ cũng cần chăm sóc lòng Mẹ mỗi ngày.
Lời Mẫu thân lúc đấy, như một mũi tên thật sắc nhọn, đâm thủng mọi ảo tưởng của tôi,
dù về mặt lý trí, tôi vẫn hay nhắc anh chị em trên đây hoài, nhưng ma quỷ ngự trị trong lòng đâu biết khi nào trào ra và chúng còn đông như thế nào,
nên cũng dễ hiểu, ở đời hay sinh chuyện,
cũng vì lòng chúng ta còn ma quỷ nhiều quá,
chúng ta không biết cách nên rất dễ làm tổn thương nhau, anh em hiểu đến đây, tự nhiên thấy trong lòng sẽ phát sinh sự cảm thông, rằng đứa nào ở game đời này cũng có bệnh cả.
khác nhau, là ai bệnh nặng hơn ai,
lòng mình cũng còn ma quỷ thì đụng chuyện ắt phải sinh phiền não thôi,
tôi hiểu lòng anh em ở đây,
vì đã có lúc tôi thấy game đời này chán và bạc quá,
đi làm, thấy người ta cứ quấy hoài, tôi chán,
về nhà, thấy người thân cũng quấy, lại chán thêm.
chán là vì, tại sao người ta không chịu nhẹ nhàng hơn với nhau một chút được hay sao,
khúc này, nhiều anh em không thông, tự áp lực mình quá cũng dễ chọn con đường thoát game.
mà thoát không được đâu anh em ah,
cái chán mà tôi nói, nó chỉ là kết quả của cái nhìn chưa đúng đắn về game đời này mà thôi,
luật chơi là nó thế,
người đời sẽ luôn quấy,
ma quỷ trong tâm mỗi người luôn hoành hành,
con ma tham, con ma sân, con ma si sẽ luôn dắt anh em đi rất xa bờ.
nhưng có một điều anh em phải sớm nhận ra,
dù người đời hay cả người thân có đối xử với anh em tệ đến thế nào đi nữa, nếu mà lòng anh em đã vững vàng rồi thì ai mà làm phiền lòng mình được,
nó giống như hoa hướng dương,
dù gió thổi hướng nào đi nữa, thì nó cũng chỉ hướng về mặt trời mà thôi,
hãy nhìn hoa hướng dương mà sống,
vì anh em cũng cần có một ‘mặt trời’ cho chính mình để hướng tới.
mặt trời của anh em, nó là niềm tin sống, là mục tiêu sống, và chân lý sống để anh em vững bước bước đi thảnh thơi trong game đời này.
khi niềm tin của anh em đủ vững thì ai quấy, nói ra, nói vào cỡ nào, thì anh em vẫn bước tiếp được hết cả.
cái khó, chân lý trong tim ta chưa đủ lớn để bước qua những thị phi và nhiễu nhương của game đời này mà thôi.
làm gì làm, ai nói gì nói,
chỉ cần điều anh em đang làm, nó đúng với nhân quả và vô thường… thì anh em đã có một mặt trời rất lớn để soi sáng chính cuộc đời mình rồi.
Cheers,
Bác 7B
———
Hình của of Suso