Hôm qua vừa về, vợ cầm cuốn Content và nghệ thuật Storytelling xé làm 2, cho vào chảo rán, quay ra bảo: Anh ko thấy người ta chửi anh khắp mạng à?
Tôi bình tĩnh uống chén trà, thật ra nội tâm kích động muốn xỉu, hỏi lại: Em đọc ở đâu mà bảo thế?
Tôi thường gân miệng chửi người ta rất khiếp, sau đó ngồi xuống tim đập thình thịch, thở ko ra hơi, đi 1 đoạn đường vẫn run rẩy. Nên nghe vợ nói vậy, mạnh mồm rồi lại im thin thít
Toàn bộ cuốn sách bề ngoài là nghệ thuật viết content, thật ra là kinh nghiệm bán hàng của một người nhạy cảm. Quá nhạy cảm, đến nỗi cảm giác được hơi thở và nhịp tim của khách hàng, biết được nước mắt và ánh sáng hi vọng trong đáy mắt của khách hàng
Thế nên tôi quyết định kể lại câu chuyện đẹp nhất của mình, câu chuyện về 36 cốt canabis
À, tôi học canabis của 1 anh chàng 1987, cũng cực nhạy cảm, chìm đắm trong sương mù Đà Lạt
Anh chàng này viết contetn rap, người ta nghe 10 năm vẫn nghe lại. Tôi tự hỏi, làm sao để có khách hàng trung thành bậc ấy?
Vì câu hỏi về khách hàng trung thành là câu hỏi của 1 thằng bán hàng đích thực, nó vướng trong khối óc của hắn. Còn câu hỏi của anh mkt chập chững là: làm sao có nhiều like. Nghe tôi nói này, tôi đã gặp nhiều siêu nhân sale, bài viết không nổi 20 like, nhưng mỗi ngày chốt vài đơn vài trăm triệu chớp nhoáng
Họ có THẬT, và là ông bà chủ. VÌ doanh nghiệp đứng vững là nhờ khách hàng trung thành. Còn doanh nghiệp lụi bại là vì thất bại trong cuộc chiến giành khách hàng lạnh Nên, một thằng sống bằng bán hàng như tôi, tự hỏi: Viết cái gì, nói cái gì, kể cái gì, để người ta 10 năm sau đọc lại vẫn thích, 10 năm sau nói lại vẫn mê, 10 năm sau kể lại vẫn phiêu du cùng nhau
Nghe tôi nói này, người trẻ thì thích nhiều người thích mình. Còn trưởng thành rồi, già đi rồi, ngày càng chỉ cần những người hiểu mình và yêu thương mình ở bên cạnh mình
Cũng như marketing khác sale vậy!
Nên tôi nghe nhạc DSK suốt 1 năm, ngày nào cũng chìm đắm, phân tích từng câu ừ ý tứ, lục tung cả thế giới rap để so sánh
Tôi viết cuốn sách này cho những người vẫn đang bán hàng kiếm sống, tôi viết cho họ thật đấy, tôi viết bằng mong muốn có một đời tử tế hơn khấm khá hơn bằng việc bán hàng
Nghĩ đến đó tôi quay ra bảo vợ:
– Kệ mẹ chúng nó chứ em, những người đọc anh cũng chỉ đi con wave S như anh, họ chăm chỉ bán hàng bằng mồ hôi nước mắt, người lao động chân chính thì sợ đéo gì thằng nào?
Dĩ nhiên tôi vẫn sợ, nói là nói mạnh thế thôi, Nhưng, nghe tôi nói này, tôi từng lang thang khắp nơi với nhiều đại gia đi wave S, đi wave chốt đơn tiền tỉ tài khoản nhiều tỉ cũng bình thường thôi, không cần phải xe cô bóng nhoáng mà thật ra vẫn bụng đói chân run đâu
Xong tôi lại run, đứng lên, lẩy bẩy đi ra hồ Tây, đói nhưng không dám ăn sợ vợ chửi tiếp, ngắm con sóng lớn, đón cơn gió lạnh
Dựa vào vai và ngủ vùi. Và mỉm cười