Khủng hoảng tinh thần này diễn ra vì hai lẽ chính.
1 . Nạp vào cơ thể một cách dư thừa những thứ xấu – sai – không cần thiết.
2 . Không nuôi dưỡng cơ thể với những thứ cần thiết.
Giống người bị béo phì, thoạt nhìn thì to bự nhưng lại thiếu rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để có thể cảm thấy khoẻ mạnh và hoạt động năng suất.
Cứ để ý cường độ mấy cụm thiền, chữa lành, tâm linh mà cao là dấu hiệu khủng hoảng tăng dần. Mấy cụm đó không xấu mà nếu làm đúng thì lại rất tốt cơ mà phần lớn sẽ lạm dụng kiểu sáng đi chữa lành để tối feel good còn quẩy bar.
Và có một yếu tố rất to ở 1 và 2 đó là tôi thấy người trẻ ngày càng nghèo đi. Và cái nghèo là một trong những cái gặm nhấm và làm tổn thương tâm hồn ghê gớm nhất. Từ cái nghèo sẽ sinh ra đủ thứ tâm bệnh luôn nếu không biết quản lý tâm. Tôi nghèo nên tôi biết.
Thoạt nhìn thì người trẻ mặc đồ rất đẹp và xài hàng rất high tech. Cơ mà tài sản – capital họ sở hữu lại rất thấp, thêm phần hi vọng thu nhập tương lai sẽ cao luôn bị thực tế chà đạp mỗi ngày. Hi vọng rất quan trọng, đôi khi mất đi hi vọng thì con người ta dễ buông xuôi kệ mẹ làm bậy lắm.
Mà nó theo vòng xoáy càng nghèo (thật) thì lại càng muốn giàu. Cơ mà giàu thì khó, nhưng tỏ vẻ mình giàu thì dễ hơn. Với cái tâm lý này thì dễ sa đà – khó kiểm soát bản thân vào việc tiêu xài xa xỉ phẩm. Mà thực ra thì cũng không có cơ hội tiêu xa xỉ phẩm đâu mà chỉ là mua được những sản phẩm tạo cho ta cái cảm giác đang tiêu xa xỉ phẩm thôi.
Giống như béo phì. Vì thiếu chất nên thèm ăn, cơ mà không được ăn dinh dưỡng thật nên cứ thèm ăn, mà càng ăn thì càng béo càng ít tiền để mua đồ ăn thật.
Thật ra thì cá nhân tôi thấy 80% vấn đề tâm lý sẽ được giải quyết với một cá nhân bình thường khi họ có một công việc ổn định với thu nhập khá và môi trường sống không quá độc hại.
Yeah, muốn thoát ma trận này cần rất nhiều nỗ lực, sự cố gắng, và sự tiết chế bản thân trước những niềm vui tự hủy.
Good luck mấy feng trẻ và mấy feng hết trẻ mà vẫn nghèo (như tôi), có một điều chắc chắn là đời sẽ vả mấy feng không trượt phát nào đâu.
Và nếu bạn nghĩ là bạn sẽ kệ mẹ trôi theo dòng đi cũng chả sao đâu. Ai cũng vậy mà lo làm loz gì thì bạn lầm to. Đủ thứ thân bệnh và tâm bệnh kỳ lạ không tên sẽ tìm đến hành hạ bạn.
Tới đó thì đời bạn kiểu là một trường dài đau đớn (đau đớn tởm hơn đau khổ nha fen) được điểm xuyết bởi chút bởi vài đoạn giảm đau bởi chất kích thích và khoái lạc tạm thời – mà cú mỗi liều giảm đau kiểu này thì lại đưa đời bạn xuống một tí.
Mà đừng bình thường hoá hay lấy việc bay lắc chất kích thích là điều gì đó bình thường và đáng tự hào. Toàn là đốt sinh mệnh phước đức được cha mẹ tổ tiên tu dưỡng bao đời ban tặng để có chút phút giây thăng hoa phù phiếm ảo. Tội vl tội. Đáng tiếc vl đáng tiếc.
Tôi đọc sách cầu nguyện rồi đi ngủ sớm đây. Mình không lo sức khoẻ tinh thần của mình thì ai lo giờ.
G9 mấy feng.