1. Thành thật mà nói thì tôi ít khi dám đọc lại những bài viết trên trang blog này. Lý do là vì mỗi khi đọc lại những gì mình viết, tôi luôn phát hiện ra cả tá thiếu sót. Câu từ sao mà lủng củng quá, bố cục gì mà lộn xộn ghê. Lập luận thì lỏng lẻo mà chấm phẩy cứ lung tung hết cả lên. Nhận ra sự thật rằng tác phẩm của mình đầy “sạn” thật chẳng dễ chịu gì. Viết một bài mới rồi ngồi đếm like và theo dõi số lượt follow page tăng dần trên biểu đồ thì thích hơn nhiều.
2. Tôi, và rất nhiều người hay sống như thế. Ta thường chỉ mải miết sống theo những thói quen và tận hưởng những điều vui thú, mà chẳng mấy khi chịu dừng lại để suy xét xem các hành vi của mình tốt xấu ra sao. Nguyên nhân cũng tương tự. Việc nhìn lại bản thân khiến ta thấy cả tá những khiếm khuyết trong chính mình, mà điều đó thì không thoải mái tí nào. Thế là chúng ta tiếp tục lướt Facebook và xem mấy cái meme về lũ mèo. Như thế vui hơn.
Đó là lý do tại sao chúng ta thường mắc kẹt trong những vũng lầy của đời mình. Ta lặp đi lặp lại các sai lầm, chẳng đạt được tiến bộ nào trong nhiều năm và vẫn đối xử với những người quanh ta tệ như thế. Vì đơn giản là, ta còn không nhận ra những khuyết điểm trong mình.
3. Khi tôi càng suy xét về bản thân, thì tôi càng phát hiện ra nhiều điều tệ hại trong con người mình. Tôi thích đánh giá và phê phán người khác. Tôi ích kỷ và vô tâm với người thân. Tôi có lòng tự ái quá cao và làm tổn thương nhiều người xung quanh. Tôi tự ti và sợ hãi những thứ tầm phào. Tôi nói dối như Cuội và….. urghhhh…. Được rồi, tôi sẽ dừng bản tố cáo này lại ở đây trước khi đầu mình nổ tung.
Nhưng tôi hy vọng rằng điều này sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt phần đời còn lại của mình.
Không, không phải tôi mong rằng mình sẽ mãi là một tên tệ hại đâu nhé. Tôi mong rằng, mỗi khi nhìn nhận lại bản thân, tôi sẽ đều có thể phát hiện ra được những thiếu sót. Bởi vì việc biết được mình đang sai, đồng nghĩa với việc tôi sẽ có cơ hội để trở nên tốt hơn.
Cũng như Huy của hiện tại có thể nhìn ra mọi lỗi lầm trong Huy của quá khứ, một ngày nào đó, Huy của tương lai cũng sẽ có thể nhìn về Huy của hiện tại và nhận ra những thiếu sót tương tự. Đó sẽ là điều tốt lành. Bởi vì nó có nghĩa là tôi đã trưởng thành hơn.
4. Không có ai là hoàn hảo trên đời. Tất cả chúng ta đều có những thiếu sót và khuyết điểm riêng của mình. Đến cả Bác Hồ cũng nghiện thuốc lá cơ mà? Đó là lý do việc nhận ra khuyết điểm của mình lại quan trọng, vì nó giúp ta có thể tiến bộ hơn. Không nhận ra thiếu sót không đồng nghĩa với việc không có thiếu sót, mà chỉ là ta đang tự huyễn hoặc chính mình để cảm thấy tốt đẹpmà thôi. Và đó chính là cái barrier ngăn cản sự tiến bộ.
5. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta không đi từ “sai” tới “đúng”, mà thực ra, ta đi từ chỗ sai tới ít sai hơn một chút. Và rồi ta học thêm được điều gì đó, ta đi từ chỗ ít sai hơn tới chỗ ít sai hơn nữa, rồi ít sai hơn nữa nữa. Cứ thế, chúng ta liên tục nâng cao giá trị của mình và tiến về sự hoàn hảo, mà không bao giờ thực sự chạm tới được nó. Sự hoàn hảo chỉ đơn giản là không thể đạt tới. Vậy nên nếu ta nghĩ rằng mình hoàn hảo, thì hoặc là ta không nhận ra những thiếu sót của mình, hoặc là ta cố tình không nhận ra chúng.
Tốt nhất, ta không nên mong chờ rằng sự hoàn hảo, mà nên hướng tới sự tiến bộ. Ta nên cố gắng loại bỏ dần các sai lầm của mình ngày hôm nay để ngày mai ta có thể trở nên tốt hơn.
6. Và sự tiến bộ đó, bắt đầu bằng việc sẵn sàng đối mặt và nhìn thẳng vào những thiếu sót trong hiện tại của mình.
Vụ này sẽ chẳng dễ dàng gì đâu. Nhìn vào bản thân mình giống như việc nhìn vào một củ hành vậy. Bạn càng bóc tách nhiều lớp vỏ bên ngoài và nhìn sâu vào bên trong, thì sẽ càng có nhiều nước mắt chảy ra.
Khi bạn suy xét lại chính mình, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều không tốt mà mình đã làm, và những hành vi đó có lẽ đến từ những động cơ không mấy cao đẹp. Bạn cũng sẽ sớm nhận ra sự thật rằng bạn không phải là một người tốt đẹp như mình vẫn nghĩ và những giá trị của mình cũng tệ bỏ mẹ ra. Cả mớ cảm xúc tiêu cực sẽ trào dâng khi cái bản ngã bé nhỏ đó vụn vỡ. Bạn sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi, hoang mang, tức giận, và có thể là rất nhiều khóc với lóc.
7. Nhưng chúng ta đã nói về vấn đề này rồi. Bạn không “thấy” mình có thiếu sót, bạn chỉ đang “biết” mình có thiếu sót mà thôi. Những thiếu sót luôn tồn tại. Giờ bạn chỉ đơn giản là nhận ra điều mà lâu nay mình không nhận ra. Đó là điều cần thiết, và đó là một điều tốt. Nếu như bạn không biết mình có thiếu sót, bạn sẽ không thể trở nên tốt hơn được. Không bao giờ thừa nhận mình sai, cũng là tự từ chối cơ hội để sửa sai.
Thế nên cứ kệ mẹ cái mớ cảm xúc tiêu cực đó và đối mặt với sự thật đi. Điều may mắn là đối mặt với bản thân rất đáng sợ nhưng bạn sẽ không “mất” gì cả. Bạn không phải chịu những tổn thương lâu dài, không bị ai chê cười, không mất miếng nào trên cơ thể, không ngỏm, không gì cả. Những đau đớn ban đầu rồi sẽ sớm tan biến, và khi chúng qua đi thì bạn sẽ trở nên trưởng thành hơn. Nó giống như việc nhảy ùm xuống một cái hồ bơi vậy. Sau khi cảm nhận cái lạnh thấu xương, bạn sẽ có thể tận hưởng làn nước mát lành.
Chà, có lẽ tôi phải đi đọc lại các bài mà mình đã viết thôi.