Cách đây mấy năm tôi có tìm được một việc làm trên phố, ở Nguyễn Du, lương tầm 1-2 triệu gì đó, cũng không đủ sống, may là không tiêu gì. Thế thì có sao, có gì mà không sống được? 15 năm trước lương tôi 500k tôi vẫn sống đó thôi?
Làm mãi cũng không được nhận vào chính thức, tuy vậy lại hết sức thưởng thức dư vị trên phố, đi lại ngồi uống cà phê, ngắm mình phai nhạt theo ngày tháng. Những ngày tháng ấy hết sức quan trọng, xét đến cùng tôi mang cảm quan của một người nghèo lang thang, thường tự hỏi mình nên cố lên phố hay về lại nhà, tìm một công việc gần nhà, sống cho qua ngày?
Thật sự cách giao tiếp của tôi cũng không phải ai cũng thích, vì thế cũng có nhiều người ghét tôi. Tính tôi cương cường hiếu thắng, trong tranh biện cũng phải nói đến kỳ cùng, không chấp nhận thua thiệt, làm gì cũng muốn đẩy đến cực đoan, đột phá giới hạn, lấy việc bứt ra khỏi trạng thái thông thường của mình làm vui
Nên cũng hay buồn. Cũng làm những người quanh mình tổn thương, chính mình cũng đại tổn thương
Trái tim đủ tổn thương, thì sẽ tìm thấy những người nhiều tổn thương như mình. Chúng tôi sống cạnh nhau, tìm cách làm ăn. Tôi luôn động viên mọi người: Nếu phải ra đường kiếm sống, thì cũng cùng nhau ngồi lề đường bán từng món, có nhau thì đau mệt cũng thấy vui
Điều kì dị là con người ta chỉ tập hợp lại một cách vững mạnh nhất khi cùng tổn thương, cùng thông cảm, và tìm thấy sự an ủi ở nhau. Trong NLP, điều này được phát biểu thế này:
MỘT NGƯỜI CẢM THẤY HẠNH PHÚC, khi anh ta tìm được CỘNG ĐỒNG có CHUNG ƯỚC MƠ với mình, và được cộng động này GIÚP THỰC HIỆN ƯỚC MƠ đó!
Có lẽ vì chúng tôi chỉ là một đám mấy người quanh quẩn cố bán hàng kiếm sống, chưa từng mơ chuyện làm giàu, đến giờ cuối năm công nợ cả tỉ còn chưa thanh toán, mấy chuyện mua nhà mua xe toàn là thứ không muốn đọc bao giờ, chẳng phải hạng người dễ được tôn trọng, nên cũng nhiều người tìm đến chúng tôi, lại xem chúng tôi như phường giẻ rách, lạc hậu, nghèo nàn
À thì, như kiểu mấy anh Tàu hay nói, bệnh viện có thể cứu cả người XẤU, nhưng người NGHÈO thì không biết nữa
Hôm qua đi về với sếp và anh bạn lâu năm, tôi có chỉ vào dưới chân cầu vượt mấy người đang nhóm lửa, nói:
– Nhất định mấy hôm tới phải ra đây, nhóm lửa nướng gà, ăn thế mới sướng. Nói xong chúng tôi đều hồ hởi chảy nước mắt, quả thật là ước mơ, trong những ngày giá lạnh này
Xin cảm ơn mọi người đã luôn cùng tôi đi, dù có khi chẳng biết là đến đâu, vì gì
Xin cảm ơn, thật lòng cảm ơn!