Những bài học quý giá về cách quản lý cảm xúc
🍀 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
— Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã học cách mà tình yêu của người lớn vận hành thông qua những gì cha mẹ chúng ta thể hiện.
— Những đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà luôn căng thẳng, xung đột sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, hoặc thậm chí sẽ chọn cách phớt lờ vấn đề.
— Cha mẹ tinh tế, biết lắng nghe là những người thầy cảm xúc tuyệt vời. Ngay từ bé, chúng ta thường nghĩ rằng những gì xảy ra ở nhà mình cũng xảy ra với tất cả mọi người. Chỉ khi chúng ta bước ra thế giới ngoài kia, vượt khỏi ngôi nhà quen thuộc, ta mới bắt đầu nghi ngờ niềm tin ấy. Điều này càng đúng hơn nếu gia đình ta không trọn vẹn, có những dấu hiệu bất ổn.
Thường thì những người con của cha mẹ ly hôn sẽ dễ nhận ra sự chia cắt đó đã ảnh hưởng đến họ ra sao. Nhưng với những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có đầy đủ cha mẹ, sự ảnh hưởng ấy không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Dù chúng ta đã dần trưởng thành và bắt đầu quá trình chữa lành tổn thương từ thuở ấu thơ bằng cách nhận diện những hành vi tiêu cực của cha mẹ, ta vẫn thường bỏ qua mối dây liên kết giữa họ đã ảnh hưởng đến mình như thế nào.
Thực ra, cuộc hôn nhân của cha mẹ cũng có sức ảnh hưởng lớn lên ta không khác gì từng hành vi của họ – chỉ là một ảnh hưởng thầm lặng, âm thầm mà ta không dễ nhận ra.
🍀 CUỘC HÔN NHÂN CỦA CHA MẸ BẠN: NHỮNG BIẾN TẤU CỦA MỘT BẢN NHẠC
Khi còn nhỏ, cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi luôn là một điều bí ẩn. Ngay từ lúc bé tí, tôi đã thấy rõ ràng rằng cha tôi hết mực yêu thương mẹ, nhưng sự đan xen giữa những lúc mẹ ôm ấp, chiều chuộng cha với những lần mẹ trách móc cha vì không đem lại những thứ xa hoa mẹ mong muốn khiến tôi thật sự hoang mang. Cái ch ết của cha khi tôi 15 tuổi đã khiến câu chuyện ấy dang dở. Dù vậy, không nghi ngờ gì, tôi chưa từng chứng kiến cha mẹ thực sự cùng nhau giải quyết vấn đề một cách tích cực. Thế nhưng, lòng trung thành của cha dành cho mẹ – việc cha luôn đứng về phía mẹ – đã vượt xa tình yêu ông dành cho tôi.
Có những đứa trẻ lớn lên với cảm giác bị cha mẹ phớt lờ, không phải vì mối quan hệ của họ rạn nứt mà bởi vì nó như một “xã hội kín” – chỉ dành cho hai người. Trong những trường hợp này, cha mẹ như hai hành tinh quay quanh nhau, hoàn toàn gắn bó thành một cặp đôi, và dù họ có con cái, họ thực ra không cần đến sự hiện diện cảm xúc của chúng. Chẳng hạn, con cái của cựu Tổng thống Ronald Reagan và vợ ông, bà Nancy, đã miêu tả vai trò của mình chẳng khác nào khán giả ngồi xem một vở kịch mà trên sân khấu chỉ có hai diễn viên chính.
Nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình mà hôn nhân của cha mẹ luôn căng thẳng, đầy tiếng cãi vã, thường gặp khó khăn trong việc quản lý cảm xúc. Hơn nữa, các nghiên cứu cũng tiết lộ rằng sự căng thẳng cảm xúc do xung đột của cha mẹ gây ra làm suy giảm khả năng xử lý nhận thức ở cấp độ cao hơn. Một nghiên cứu của Alice Schermerhorn đã chỉ ra rằng những đứa trẻ trong các gia đình như vậy khó nhận biết những tương tác trung lập khi được cho xem ảnh hai người trò chuyện, mặc dù chúng dễ dàng nhận ra những biểu hiện vui vẻ hoặc giận dữ.
Một lý giải được đưa ra về việc tại sao những đứa trẻ khó nhận diện được sự bình thản là do chúng dùng cảm nhận của mình về những xung đột của cha mẹ như một hệ thống “ra-đa” để tự bảo vệ bản thân. Nếu các bé gái lớn lên trong cảnh luôn phải cảnh giác, để ý đến từng dấu hiệu của bất ổn, các em có thể hiểu sai sự trung lập thành sự giận dữ; điều này đúng là một vấn đề lớn đối với những người trưởng thành thường xuyên lo âu. Dĩ nhiên, trẻ con thường hiểu những cuộc tranh cãi là mối đe dọa đối với sự ổn định của gia đình, và những đứa trẻ lớn lên trong cảnh nghe những lời đe dọa – như việc một trong hai người sẽ rời đi hay nói đến chuyện ly hôn – dễ trở nên sợ hãi, lo âu hơn hẳn những trẻ khác.
Một độc giả đã chia sẻ: “Cả tuổi thơ, tôi lúc nào cũng thấp thỏm rằng cha sẽ thực hiện lời hứa bỏ đi của ông. Ông ấy lúc nào cũng nói kiểu rằng ‘ông sẽ rời bỏ chúng tôi’. Khi ông rời đi thật, khi tôi 13 tuổi và em gái tôi mới lên 10, chúng tôi tin chắc rằng ông bỏ đi vì chúng tôi quá hư, không ai chịu nổi. Điều tệ hại hơn cả là mẹ tôi, với sự hổ thẹn mãi không nguôi, đã không hề làm gì để sửa lại suy nghĩ đó, và cha tôi cũng thế.”
Tuy nhiên, có những cuộc hôn nhân không có cảnh cãi vã to tiếng mà chỉ lặng lẽ chịu đựng nhau, không hề còn chút tôn trọng hay giao tiếp nào giữa cha mẹ, cũng gây nên những tổn thương khác. Trong những gia đình như vậy, mọi vấn đề đều bị quét dưới thảm, chẳng ai bàn bạc về những gì mình đang cảm thấy.
Mối quan hệ của cha mẹ thường tạo nên bầu không khí cảm xúc của cả gia đình, và việc nhìn vào thế giới cảm xúc ấy mang lại nhiều điều sáng tỏ. Tôi rất bị cuốn hút và thấy hữu ích khi xem qua công trình của John Gottman, một nhà trị liệu hôn nhân nổi tiếng, cùng các đồng nghiệp của ông. Nó giúp chúng ta suy ngẫm không chỉ về những hành vi cha mẹ đã thể hiện mà còn về sắc thái cảm xúc của cả gia đình, như một sự phản chiếu của cuộc hôn nhân.
🍀 CHA MẸ NHƯ NHỮNG NGƯỜI DẪN DẮT CẢM XÚC
Gottman và các đồng nghiệp của ông cho rằng, trong khi có những bậc cha mẹ trở thành “người dẫn dắt cảm xúc,” thì cũng có những cha mẹ lại xem thường, bỏ qua cảm xúc. Những người dẫn dắt cảm xúc là các bậc cha mẹ có sự tự nhận thức, chú ý đến vai trò của cảm xúc trong cuộc sống của mình, đặc biệt là các cảm xúc tiêu cực. Họ có thể chia sẻ về cảm xúc của mình một cách rõ ràng, nhạy cảm, biết nhận ra cảm xúc của con cái và giúp con quản lý những cảm xúc như giận dữ hay buồn bã.
Đây là một triết lý nuôi dạy con, theo góc nhìn của các nhà nghiên cứu; trong ngôn ngữ ngày nay, ta có thể nói rằng những cha mẹ này sở hữu trí tuệ cảm xúc cao và hiểu rằng trí tuệ cảm xúc là một kỹ năng có thể học hỏi, hỗ trợ và phát triển. Các nhà nghiên cứu đã xác định triết lý “dẫn dắt cảm xúc” này gồm năm thành tố chính:
Cha mẹ nhận thức được những cảm xúc nhẹ nhàng, âm ỉ trong lòng mình và ở con cái;
Xem những cảm xúc tiêu cực của con như một cơ hội để dạy dỗ hoặc làm thân;
Công nhận cảm xúc của con;
Giúp con gọi tên cảm xúc của mình một cách rõ ràng;
Cùng con giải quyết vấn đề, đặt ra giới hạn hành vi, và tìm cách xử lý tình huống dẫn đến cảm xúc tiêu cực ấy.
Điều thú vị là các nhà nghiên cứu không cho rằng “dẫn dắt cảm xúc” liên quan đến sự ấm áp của cha mẹ và nhấn mạnh rằng, ngay cả những bậc cha mẹ tận tâm, yêu thương cũng có thể không hiểu biết về thế giới cảm xúc.
Điều mà họ nhận thấy ở những cha mẹ theo triết lý “phớt lờ cảm xúc” rất quan trọng khi chúng ta xem xét ảnh hưởng của hôn nhân của cha mẹ đối với ta, đặc biệt trong những gia đình luôn im lặng khi nói đến cảm xúc. Những bậc cha mẹ này cảm thấy rằng sự giận dữ hay buồn bã của con có hại cho con; nhiệm vụ của họ là thay đổi những cảm xúc này, để con hiểu rằng chúng không quan trọng và chỉ là tạm thời, rằng con nên và có thể tự mình vượt qua cảm xúc đó. (Trong các bài viết của tôi, tôi gọi đây là việc “gạt bỏ” trải nghiệm và cảm xúc của con.)
Một số quan sát khác về triết lý “phớt lờ cảm xúc” này sẽ khiến nhiều người từng lớn lên trong các gia đình như thế cảm thấy quen thuộc. Họ nhận thấy rằng nỗi buồn thường bị xem như gánh nặng lên cha mẹ, như một vấn đề cần phải giải quyết, và rằng chỉ cần gạt nỗi buồn đi thì đứa trẻ sẽ vui trở lại. Ngoài ra, có những cha mẹ còn đặt ra giới hạn về thời gian con được bộc lộ nỗi buồn, và dễ trở nên khó chịu khi con không thay đổi thái độ cảm xúc nhanh chóng.
Những điều mà các cha mẹ này không làm là giải thích hay miêu tả trải nghiệm cảm xúc của con, không giúp con đối diện với cảm xúc hay chỉ dẫn con cách giải quyết vấn đề gây ra những cảm xúc đó. Họ không xem cảm xúc là điều gì đó có lợi hay là cơ hội để gần gũi hoặc dạy dỗ. Thậm chí, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nhiều gia đình kiểu phớt lờ cảm xúc còn phạt con hoặc yêu cầu con ngồi im một chỗ khi chúng thể hiện sự giận dữ.
🍀 HIỂU VỀ MÔ HÌNH MÀ BẠN LỚN LÊN
Khi bạn suy ngẫm về cách cha mẹ nghĩ và đối diện với cảm xúc, hãy tự hỏi xem thái độ đó đã tác động đến bạn ra sao. Họ có cùng chia sẻ một triết lý về cảm xúc không, hay mỗi người đều có một cách riêng? Có người nào trong họ dùng sự xấu hổ hay lời đe dọa phạt để khuyến khích bạn che giấu cảm xúc của mình không? Nhiều cô gái lớn lên trong cảm giác thiếu vắng tình thương đã học cách giấu cảm xúc vì mỗi lần bộc lộ đều bị chế nhạo hay mỉa mai; những người khác, như tôi, lại cảm thấy nói ra cũng vô ích vì chẳng ai lắng nghe. Tất cả những hành vi này từ cha mẹ đều để lại dấu ấn lớn, khiến những cô gái thiếu tình thương ấy gặp khó khăn trong việc quản lý cảm xúc khi trưởng thành.