Mắt thấy, là anh em thấy được cái ‘hiện tượng’ bên ngoài của sự việc,
Còn Tâm thấy, là anh em thấy luôn được cái ‘bản chất’ bên trong của sự việc đó thực sự thế nào.
Hồi trước anh em đi học, Thầy Cô nào hay la mắng, nghiêm khắc, thì làm sao ae thích được, cứ đến tiết ổng bả thì lo mà trốn nhanh. Nếu chỉ dừng ở đó thì ae chỉ mới mức ‘Mắt thấy’…
Nhưng sau này đi thi, hoặc ra trường nhiều năm đi làm, ngẫm lại sự nghiêm khắc của Thầy Cô thì vốn dĩ lại tốt cho ae, làm ae kiên nhẫn hơn, cứng cáp hơn, tư duy tốt hơn, rồi ae mới thầm biết ơn Thầy Cô… chính là lúc đấy ae đã chạm đến mức ‘Tâm thấy’… tuy thấy lúc này cũng đã khá trễ, nhưng có còn hơn không.
Game đời để ‘mắt thấy’ thì ai có mắt cũng thấy,
Nhưng để ‘tâm thấy’ thì ít ai làm được, vì nó yêu cầu sự nhẫn nại, định tĩnh đủ lâu để quan sát sự việc đó thực sự sâu sắc.
Động cơ hay mục đích bên trong luôn là cái vô hình,
Cái tâm của người trong cuộc, cũng vô hình.
Chỉ khi ‘tâm thấy tâm’ thì anh em mới biết được thực chất người đó làm việc đấy vì động cơ gì, làm với tâm gì… rồi sau đó ae mới chọn được cách ứng xử hay phản ứng phù hợp nhất để vừa lợi mình và lợi người.
Chứ bộp chộp, chỉ nhìn vào cái vỏ, cái hiện tượng của sự việc, rồi ae phán xét hay kết luận người ta tốt/xấu hay thiện/ác thì đôi lúc cũng quá vội vàng.
Đó tại sao, tôi hay nhắc ae,
Ở game đời, người trông xấu cũng chưa chắc là người xấu,
Mà người trông có vẻ tốt cũng chưa chắc là người tốt.
Cái tốt, xấu trong hành động, đôi lúc chỉ là hiện tượng bên ngoài thôi. Nên thấy đứa nào tốt với mình cũng khoan mừng vội, ngược lại cũng thế, đứa xấu cũng chưa hẳn là hại mình.
Anh em thấy được cái tâm của người đó khi làm việc đó vì điều gì… thì mới là ‘Tâm thấy’.
Ngay chính bản thân tôi, từ nhỏ, Mẫu thân đã cực nghiêm khắc… nhiều lúc khó khăn với tôi quá nên đâm ra lòng tôi sân hận luôn… rồi có vài tình huống tôi tự làm khổ mình rồi làm khổ luôn Mẫu thân.. nghĩ lại thấy bất hiếu dã man.
Nhưng mãi đến sau này, ra đời đi làm được vài năm, có hôm chạy xe từ chỗ làm về… cầm tháng lương đầu tiên mà mắt rươm rướm vì thấy biết ơn Mẫu thân vì đã nghiêm với mình mấy chục năm qua… chứ ra đời chẳng ai dễ dàng với mình cả đâu anh em ah. Gia đình càng dễ với mình thì ra đời càng dễ shock.
Tôi, giờ gặp ai, dù có làm gì xấu xí với tôi thì tôi cũng không đánh giá hay kết luận vội.. vì nhiều lúc tâm họ đang sân hận nên mới hành động thiếu suy nghĩ như thế. Khi ‘tâm thấy’ rồi thì tự động anh em sẽ dễ thông cảm cho đối phương hơn rất nhiều (mà không cần cố gắng gì cả)… tự nhiên ae thấy người đó đáng thương hơn là đáng trách.
Nói việc này làm tôi nhớ cái khúc Chúa Giê-su bị đóng đinh, các môn đồ của Ngài phẫn nộ vô cùng, muốn trả thù những ai đã gây ra việc này… nhưng Ngài vẫn điềm tĩnh trả lời, “hãy tha thứ cho những người anh em đó… vì cơ bản họ cũng không biết họ đang làm gì”…
Những gì Chúa Giê-su nói, chính là ‘Tâm thấy’, thấy được cái cốt lõi, bản chất tại sao người ta làm việc đó, thấy ra cái ẩn sâu bên trong sự việc. Cái khiến cho con người điên loạn chính là do tâm say mê… rồi khởi sinh tham, sân, si làm con người hành động rất xấu xí.
Nó tương tự với cốt lõi bên Phật gia,
Đừng chấp vào cái hình tướng và hiện tượng bên ngoài…
mà phải thấy được bản chất hay cái tâm bên trong.
“nhân chi sơ tính bổn thiện”, dịch nôm na, là ai cũng có Chân Tâm thiện lành… nhưng do cái màn che của bản ngã, của cái tôi, làm cái tâm bị bao phủ bởi những ảo tưởng tham lam và sân hận –> dẫn đến những suy nghĩ và hành động lệch lạc đi ngược với sự vận hành tự nhiên.
Ai đạt đến tầm ‘Tâm thấy’ trọn vẹn 100% thì chắc chắc cuộc đời ae sẽ bớt khổ gần như tuyệt đối. Nó không khó nhưng yêu cầu phải kỹ luật mỗi ngày, ae có thể ứng dụng ngay trong gia đình, trong công ty và trong các mối quan hệ hiện tại của ae.
Cứ trên nguyên lý, ai làm gì ae, đúng/sai gì khoan bàn tới, ae cứ nhẫn nhịn trước đi (như bài trước tôi đã biên)… phải giữ lại cái thái độ của mình lại, khoan phản ứng, định tĩnh quan sát… xem thực chất tại sao họ làm thế với mình, tại sao sự việc đó lại diễn ra như thế.
Nhẫn đủ lâu, nhìn đủ sâu, thì tâm ae sẽ thấy một sự thật:
Ai trong game đời đều đáng thương cả… chẳng qua vì cái bản ngã che mắt, rồi nghĩ sai lệch về bản chất của mọi thứ nên hành động say mê, gây tổn thương lẫn nhau.
Mình quá khổ trong lòng, nên gặp ai, cái khổ đấy cũng dễ trào ra… rồi làm luôn người khác khổ. Nó là 1 vòng xoáy… nếu chỉ nhìn bằng mắt mà không nhìn bằng tâm thì ae lại tiếp tục lan cái khổ đó đến người khác nữa… như hiệu ứng domino…
–> vợ sếp gây lộn với sếp –> sếp bực vào công ty cáu với bạn –> bạn bực quá lại trút lên đầu nhân viên bạn –> rồi từng đứa nhân viên đấy lại về nhà trút giận lên người thân… vkl như thế.
Nói thế gian điên đảo quả không sai chút nào.
Cheers,
Bác 7B
—-
Hình unsplash