“một chút nữa thôi”
“không nhẫn, đời không nể !”
Nói về chữ ‘Nhịn’ thì lấy ngay câu chuyện của Mẫu thân và vợ tôi,
Từ nhỏ đến giờ, Mẫu thân chẳng dạy tôi gì nhiều, mà chỉ dạy đúng một chữ ‘nhịn’, MT nói sao thì tôi nghe vậy, nói chung cái gì cũng nhịn và nhường người ta hết.
Tánh MT tôi xưa giờ đã thế, cực kỳ ‘nhịn’ trong cuộc sống, chấp nhận chịu phần thiệt thòi, nên Bà hạn chế được rất nhiều vấn đề và mâu thuẫn với mọi người xung quanh… nhưng hồi trước, tôi thấy nhiều cái nhịn quá đâm ra thành ‘nhát’.
Có lần, tôi chở MT đi công việc, lúc đấy tôi 19-20 tuổi gì đấy, đang đi thì có 1 ông say xỉn tông thẳng vào xe tôi… thế MT và tôi té xây xát… nóng máu lên, tôi định đứng lên chửi cho ông đó 1 trận, chưa kịp làm gì thì quay qua thấy MT cúi đầu xin lỗi người ta tới tấp… dù ông đấy có lỗi. Trên đường về, tôi ức lắm, vì cứ nhịn nhục hoài kiểu này thì đời nó cứ đè lên cổ mình.
MT chỉ giải thích, đời này chẳng ai thiệt thòi cả, con nhịn thì nhân-quả sẽ sắp xếp phần thiệt bù lại cho con… vũ trụ là công bằng. Tôi ừ ừ nhưng lòng vẫn ức, vì ở đời nhiều thằng mất dạy vô cùng.. tử tế với nó thì chẳng khác nào tự giết mình… phải “thay trời hành đạo” thôi =)).
Đó là chuyện về chữ ‘nhịn’ của MT…
Còn vợ tôi thì hoàn toàn ngược lại.
— ghi chú: tôi hay gọi vợ tôi là Hoàng Hậu (viết tắt là HH), để anh em dễ nắm.
HH ra game đời từ rất sớm, 14-15 tuổi là đi bán nước mía rồi, làm đủ nghề để sinh sống… môi trường khắc nghiệt làm HH trở nên cứng rắn hơn, rồi máu ‘anh hùng’ cũng đã thấm sẵn trong máu.. nói thẳng ra là không bao giờ nhịn hay ngán ai cả. Miễn nước sông không đụng nước giếng là được… còn đụng vào HH thì thằng đó tới số. Đụng là trụng, đó là kim chỉ nam sống của HH.
Từ ngày cưới HH về thì tất cả mọi chuyện trong nhà hoặc có ai ăn hiếp tôi và MT thì HH đều giải quyết nhanh lẹ và dứt khoát. Các khoản nợ xấu trong nhà đều được một tay HH thu hồi 100% lại hết… số má ở chỗ đó.
Tôi thì công tử bột, gặp vợ thế, là nhất bài rồi… tuy nhiên với phong cách ‘đụng là múc’ đấy của HH cũng gặp khá nhiều tình huống cực kỳ bất lợi và nguy hiểm… đặc biệt là gặp mấy đứa số má ngang hoặc hơn HH thì 2 bên sẽ chơi với nhau đến khô máu. Do đó, có vài cú, gặp đối thủ ngang tầm thì tôi thấy HH cũng te tua trong trận đó chứ chẳng chơi…
Quay lại chuyện đụng xe, thời đó, gần xóm tôi, có ông kia bị thằng say đụng vào, ổng chửi và bay lại đập nó… thế là nó rút dao lụi ổng 1 nhát chết tại chỗ luôn. Tôi nghe xong cũng gợn gợn trong người. Nên lần nào chở HH đi chơi, mà đứa nào đụng tôi và HH thì tôi bay xuống ôm nó ngay… rồi nói nhỏ với nó, “tao xin lỗi mày nhưng… mày chạy ngay đi !!!” =))
Vậy ở game đời, nên ‘nhịn’ hay ‘múc’ khô máu?
Đó cũng là chủ đề về dạy con mà tôi và HH đã từng bàn nhiều lần… để xem định hướng con theo style nào thì sẽ có nhiều lợi thế hơn trong game đời.
2 phong cách ba mẹ khác nhau ngồi lại thì cuối cùng đã thống nhất:
80% nhịn và 20% múc.
Diễn giải ra là, đa phần trong tình huống game đời, sẽ dạy thằng con nhịn trước đã, một điều nhịn là chín điều lành, Ông Bà xưa dạy chẳng sai. Tuy nhiên, gặp các trường hợp mất dạy quá, thì vẫn nhịn trước luôn… rồi sau đó kiên nhẫn chờ thời. Khi nào thế trận mình mạnh hoặc thế nó yếu đi thì mới múc nó lại… phải 1 phát ăn ngay… thì đấy mới là múc có trí tuệ.
Múc lại hay phản kháng lại, không nên là trả đủa, mà phải xác định cái tâm khi phản kháng là muốn đối tượng tốt lên thì hãy ra tay hoặc ít nhất là để nó đừng làm điều xấc ác nữa… chứ đừng múc kiểu sân hận hay muốn đẩy người ta đến đường cùng thì nó trở thành tâm ác mất rồi… dẫn đến trùng trùng duyên khởi, múc qua múc lại, thù hận không bao giờ dứt.
Kết hợp cả kiểu MT và HH lại thì tôi ứng dụng chiến thuật này khá trơn tru trong suốt 5-6 năm trở lại đây và nhận được kết quả rất đáng kể.
Có khá nhiều tình huống khó, 100 thằng thì chắc hết 95 thằng sẽ phản kháng lại, vì đám kia quá mất dạy nhưng… tôi luôn tự nhắc… “một chút nữa thôi”… hãy là 5 thằng còn ngồi lại sau cùng. Tôi ngồi lại, im lặng, không phải là chịu thua.. nhưng tôi nhận thức được 1 điều… tất cả mọi thứ trong game đời đều có chu kỳ.
Chu kỳ là, có sinh thì sẽ có diệt,
Có lên thì sẽ có xuống,
Cá ăn kiến rồi kiến sẽ ăn cá.
Quan trọng thằng nào kiên nhẫn chờ đến lúc thời thế thay đổi để ra đòn chí mạng thì chắc chắn sẽ nhận quả ngọt vô cùng.
“Ta chỉ vung kiếm một lần thôi, nhưng đã mài kiếm suốt mười mấy năm rồi.”, câu này của Tư Mã Ý, sâu sắc ae ah.
Anh em làm việc lớn mà không có biết nhẫn, biết nhịn, thì sẽ khó đạt được đại sự. Trong nhà Phật, chữ ‘nhẫn’ cũng là nền tảng cốt lõi để tăng trưởng trí tuệ. Nhẫn tột cùng thì trí tuệ tột đỉnh.
anh em nào hiểu được chu kỳ (vô thường) của vạn vật, kèm thêm thực hành câu thần chú “một chút nữa thôi” – ráng kiên nhẫn chờ đến thời của anh em để ra đòn thì tôi chắc chắn đời ae sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới.
Nó áp dụng cho hầu hết mọi mãng trong cuộc sống,… ví dụ anh em đầu tư, chơi crypto, thị trường lên xuống từng giờ, ai kiên nhẫn đủ, hold đến thời điểm phù hợp để ra tay… thì chắc chắn sẽ luôn có quả ngọt, sự thật là thế. Chứ đỏ cái, ae nhảy hết thì bay màu thôi.
Rút lại, ở game đời, nó không phải nhịn hay múc,
Mà là nhịn đúng lúc và múc đúng lúc….
nhưng cơ bản là cứ nhịn trước đã, rồi múc sau,
Nhẫn đủ –> trí tuệ tăng thì sẽ biết khi nào nên múc…
Ae cứ tự nhắc mình, trong các tình huống cùng cực, chắc 99 thằng sẽ bỏ cuộc.. .thì ae hãy là thằng thứ 100 trụ lại cuối cùng. Đó cũng là tại sao, bản chất game đời chỉ có vài % số người thoát ra được những vòng lẩn quẩn và làm chủ được cuộc đời mình mà thôi.
Nếu ae muốn mình trong số đó thì hãy tập từ bây giờ… “một chút nữa thôi”.
Không nhẫn, đời không nể.
Cheers
Bác 7B
——–
Photo credit: Paulo Abreu