“Tất cả những người xung quanh ta đều có những nỗi sợ mà chính mình không thể kiểm soát được hay là sợ hãi một cách không kiểm soát… Trong những căn nhà thương điên thì điều này là một sự thật dễ hiểu khi mà những bệnh nhân sẽ càng nguy hiểm hơn khi họ phải chịu đựng nỗi đau đến từ sự sợ hãi hơn là đến từ giận dữ hay thù ghét.” Carl Jung, Psychology and Religion.
Theo như nhà tâm lý học Carl Jung thì mối đe dọa lớn nhất tới một nền văn minh không phải do những thế lực tự nhiên tác động , cũng không phải bất kỳ căn bệnh thể lý nào, mà đúng hơn là việc chúng ta không có khả năng để đối mặt với những tác động đến từ tâm thức (Psyche) của mình. Chúng ta chính là kẻ thù tồi tệ nhất của chính bản thân mình hay như tục ngữ Latin đã nói: “Con người là những kẻ hành xử như chó sói đối với người khác”. Trong cuốn Civilization in Transition Jung nói rằng câu tục ngữ này “là một sự thật đáng buồn nhưng nó tiếp diễn vô tận” và bản chất man rợ như sói của ta trở nên nổi bật nhất tại những thời điểm nào đó của lịch sử khi mà căn bệnh tâm lý trở thành một tiêu chuẩn, hơn là một điều ngoại lệ ở một xã hội, một tình huống mà Jung gọi là cơn bệnh dịch về mặt tâm trí.
“Thực vậy, nó đang trở nên rõ ràng hơn” ông viết “nó không phải là nạn đói, không phải là động đất, cũng không phải vi trùng, không phải ung thư mà chính bản thân mình mới là thứ nguy hiểm nhất đối với chúng ta, bởi lý do đơn giản rằng ta chẳng có một cách nào để bảo vệ mình trước cơn bệnh dịch tâm trí này, thứ mà còn tàn phá gấp nhiều lần so với những thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất.”
Carl Jung, The Symbolic Life.
Trong Video này chúng ta sẽ tìm hiểu thứ nguy hiểm nhất trong tất cả những cơn bệnh dịch tâm trí tên là “Mass Psychosis” (cơn loạn thần quy mô lớn). Cơn “loạn thần quy mô lớn” là một căn bệnh của sự điên rồ và nó xảy ra khi phần lớn con người của một xã hội mất đi kết nối với hiện thực và rơi vào cơn ảo tưởng. Một hiện tượng như này không phải là thứ hoang đường. 2 ví dụ về “cơn loạn thần quy mô lớn” đó là những cuộc săn phù thủy ở Mỹ và Châu Âu vào thế kỷ 16 và 17 và sự lên ngôi của chủ nghĩa toàn trị vào thế kỷ 20. Trong các đợt săn phù thủy thì hàng ngàn cá nhân, hầu hết là phụ nữ, bị giết chẳng vì tội lỗi gì họ mắc phải mà là do họ trở thành một người gánh chịu hết mọi tội lỗi của một xã hội đã lên cơn điên loạn:
“Tại một số ngôi làng ở Thụy Sĩ, hiếm có người phụ nữ nào còn sống sót sau khi cơn cuồng loạn này đã kết thúc.” Frances Hill, A Delusion of Satan.
Những thí nghiệm về chủ nghĩa toàn trị trong thế kỷ 20 là một ví dụ điển hình, chết người hơn của một cơn “loạn thần tập thể”. Ở các nước như Liên Xô, Phát Xít Đức, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Campuchia thì đó là một tập thể tách rời khỏi hiện thực và rơi vào cơn ảo giác và hoang tưởng tạo điều kiện cho những tên chính phủ độc tài đầy quyền lực trỗi dậy và sát hại mạng sống của hàng trăm triệu người:
“…những chế độ của chủ nghĩa toàn trị thế kỷ 20 là thứ đại diện cho một loại cuồng loạn tập thể. Dù tiến triển từ từ hay đột ngột bất ngờ, lý lẽ và phép tắc thông thường của con người không còn nữa khi ở trong một chế độ như này: chỉ có mỗi bầu không khí của sự kinh hoàng đang tràn ngập khắp nơi, và sự xuất hiện của “kẻ thù,” được cho là “nằm trong số chúng ta.” Thêm nữa xã hội bắt đầu sụp đổ, do những thế lực thống trị xúi giục.” Joost Meerlo, The Rape of the Mind.
Khi một cơn “loạn thần quy mô lớn” xảy ra thì kết quả đều là tàn khốc. Jung đã nghiên cứu hiện tượng này một cách kỹ càng và viết rằng những cá nhân làm cho xã hội này bị đầu độc “trở nên thấp hèn về mặt đạo đức và tinh thần” họ “chìm đắm một cách vô thức với sự thấp hèn hơn trước” họ dần “phi lý quá mức, vô trách nhiệm, bị cảm xúc dẫn dắt, thất thường, và không đáng tin cậy,” và tệ hơn hết
“Những tội ác mà một cá nhân còn không dám làm bây giờ lại được thực hiện một cách tự tung tự tác bởi một nhóm người [bị cơn điên loạn tác động].” Carl Jung, The Symbolic Life.
Điều khiến cho vấn đề này tồi tệ hơn đó là những con người bị dính phải một cơn “cuồng loạn tập thể” thì họ không để ý tới những gì đang xảy ra. Bởi khi một cá nhân đã lên cơn điên thì anh chẳng đủ lý trí để biết được những điều sai lệch bằng phương pháp của riêng mình, cũng như vậy, chẳng có một điểm tựa vững chắc nào để những người đã sống sót qua cơn “cuồng loạn tập thể” để quan sát được sự điên cuồng của đám đông, hay như Jung viết khi để ý cơn bệnh dịch về tâm trí đã càn quét qua nước Đức khi nó đươc H i t l e r cai trị:
“Hiện tượng mà chúng ta đã chứng kiến ở nước Đức chẳng hơn kém gì [một] đợt bùng phát dịch bệnh của sự điên rồ… Không ai biết rằng thứ gì đã xảy ra với anh ta, hay ít nhất là toàn thể người dân nước Đức, những con người đã tự để chính mình đi vào cái lò mổ súc vật bởi những kẻ lãnh đạo thái nhân cách như những con cừu bị thôi miên.“ Carl Jung, After the Catastrophe.
Nhưng thứ gì đã gây nên một cơn cuồng loạn tập thể? Và thứ gì khiến cho xã hội dễ dàng dính phải hiện tượng mang tính tàn khốc này? Để có được câu trả lời chúng ta bắt buộc phải hiểu nền tảng của nó. Chúng ta phải giải thích được thế nào là cơn loạn thần và thứ gì đã dẫn một cá nhân rơi vào trạng thái điên loạn. Với những thông tin này chúng ta có thể nghiên cứu được cách mà quá trình này xảy ra ở quy mô lớn hơn.
Sự loạn thần có thể được định nghĩa là việc rời xa khỏi thực tại hay mất đi một mối liên kết phù hợp với thực tại. Thay thế bằng những thứ tư duy và niềm tin phù hợp với sự thật trần trụi của thế giới này, một kẻ loạn thần sẽ bị tràn ngập bởi những điều hoang tưởng, những thứ đó là niềm tin sai lệch nhưng được coi là sự thật mặc dù có bằng chứng rõ ràng cho thấy điều đó là sai. Sự hoang tưởng, như Joost Meerlo viết có thể được định nghĩa là “…mất đi khả năng tự lập, trên thực tế đã kiểm chứng, nó cho thấy hậu quả là việc quay trở lại một kiểu nhận thức như thời kỳ đồ đá.” Joose Meerlo, The Rape of the Mind.
Sự hoang tưởng có nhiều hình thức khác nhau. Một số người bị loạn thần đến từ cơn ảo giác do bệnh hoang tưởng và họ tin rằng mình đang bị theo dõi liên tục, bị truy lùng và quan sát. Những người khác, như là người bị bệnh tâm thần phân liệt Catatonic, thì có những cơn ảo giác về việc mình có khả năng thay đổi trạng thái của vũ trụ nhất thời bằng cách di chuyển cơ thể mình và do đó họ tự bó buộc mình đứng yên trong tư thế của một bức tượng. Nhưng trong khi những cơn ảo giác sai lầm về việc không dám đối diện với sự thật của thế giới bên ngoài, nó được cho là điều đúng đối với một kẻ loạn thần và do đó ảnh hưởng tới cách họ tương tác với thế giới và người khác, hay như Jung viết:
“Nếu một người tưởng tôi chính là kẻ thù không đội trời chung với anh ta, tôi có khi đã chết chỉ vì cái điều không có thực đó. Tình trạng lên cơn ảo giác có tồn tại và nó có thể giống như thực và cũng gây hại hay nguy hiểm như tình trạng thể lý thông thường. Tôi thậm chí còn tin rằng việc rối loạn về mặt trí óc còn nguy hiểm hơn bất kỳ cơn dịch nào [đến từ những căn bệnh của cơ thể] hay là động đất.” Carl Jung, Psychology and Religion
Trong khi rơi vào những thứ ảo giác của một cơn loạn thần thì có nhiều nguyên do kể đến như việc dùng ma túy hay rượu bia quá nhiều, chấn thương vùng não hay những căn bệnh khác, những tác nhân về mặt vật lý ta sẽ không nhắc tới ở đây. Thứ ta cần quan tâm đó là về mặt tâm lý, hoặc thứ được gọi là các yếu tố gây kích thích tâm lý, khi mà những thứ này thường dẫn đến một cơn “cuồng loạn tập thể”. Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra một cơn loạn thần nếu xét về mặt tâm lý đó là việc tràn ngập những cảm xúc tiêu cực, như là sợ hãi hay lo lắng, thứ khiến cho một cá nhân rơi vào trạng thái hoảng sợ. Khi ở trong trạng thái hoảng sợ này thì người ta hay có xu hướng tìm kiếm sự giải tỏa bởi nó gây kiệt quệ cực kỳ về mặt tinh thần và thể chất khi phải ở trong trạng thái căng thẳng về mặt cảm xúc một thời gian dài. Để thoát khỏi nỗi sợ và lo âu đến từ trạng thái hoảng sợ này thì một kiểu phản ứng tích cực hay tiêu cực có thể diễn ra và dạng tích cực này miêu tả như sau:
“Một nỗ lực tuyệt vời còn được gọi là sự tiến bước đi lên. Một cá nhân sẽ có nhiều sức mạnh và ý chí nghị lực và sẽ gắng để vượt qua những trở ngại hay nguyên nhân gây ra sự đau khổ bằng thể lý, trí tuệ, và cố gắng sống có đạo đức phẩm hạnh… nếu sức mạnh của chính bản thân là chưa đủ thì anh ta sẽ tìm kiếm những con người khác để trợ giúp… nếu như lần cố gắng cuối cùng này thất bại, hoặc nếu như một cá nhân quá yếu đuối để chiến đấu ngay từ phút ban đầu, thì phản ứng theo kiểu tiêu cực sẽ xảy ra.” Carl Jung, Psychology and National Problems
Ở khía cạnh nghiêm trọng hơn, thì phản ứng theo hướng tiêu cực chính là một cơn loạn thần mới chớm nở. Một cơn loạn thần như này không phải kiểu rơi vào một trạng thái rối loạn cực độ như nhiều người lầm tưởng, nhưng đúng hơn là sự sắp xếp lại kinh nghiệm của một người nào đó về thế giới này, pha trộn giữa sự thật và điều hư cấu, hay ảo giác và hiện thực, theo một cách giúp người đó thoát khỏi trạng thái hoảng loạn. Silvano Arieti, một trong những chuyên gia lỗi lạc nhất của thế kỷ 20 về căn bệnh tâm thần phân liệt, giải thích giai đoạn tâm lý dẫn đến cơn điên rồ: Đầu tiên chính là
“[một] giai đoạn của sự hoảng sợ – khi bệnh nhân bắt đầu nhìn nhận nhiều thứ theo một cách khác, thì họ lại dần sợ hãi với nó, bắt đầu lúng túng, và không biết làm sao để giải thích “những thứ kỳ lạ đang xảy ra.” Silvano Arieti, Interpretation of Schizophrenia.
Giai đoạn tiếp theo là cái mà Arieti gọi là giai đoạn nhận biết về cơn loạn thần này, theo đó một cá nhân “
“…thành công trong việc “xâu chuỗi lại mọi thứ với nhau” [b]ằng cách tạo ra một góc quan đầy bệnh tật để nhìn vào hiện thực, [thứ cho phép anh ta] giải thích được những trải nghiệm kỳ lạ của mình. Hiện tượng này được gọi là “sự tinh thông” bởi vì người bệnh nhân này cuối cùng đã thấy được ý nghĩa và mối liên kết đằng sau đó trong kinh nghiệm của mình…” Silvano Arieti, Interpretation of Schizophrenia.
Nhưng cái sự tinh thông này chính là một cơn loạn thần bởi vì nó dựa vào những thứ ảo giác chứ không phải một con đường đúng đắn và có điều chỉnh phù hợp để đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào đi kèm với sự hoảng sợ. Cơn ảo giác, nói theo cách khác, khiến cho một cá nhân đang hoảng sợ trốn thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực ngập tràn, nhưng cái giá phải trả là mất đi mối liên kết tới hiện thực và vì lý do này mà Arieti nói rằng một cơn loạn thần có thể được xem như là “một giải pháp dị thường để đối mặt với trạng thái lo âu cực độ…” Nhà tâm lý học người Mỹ Alexander Lowen cũng nhắc lại ý kiến này:
“2 nhân tố quan trọng [để thúc đẩy một cơn loạn thần tiếp diễn]:” ông viết “một là có cái tôi quá yếu hoặc là không an toàn… cái còn lại là một dòng chảy tràn ngập cảm xúc mà cái tôi không thể dung hợp vào được.” Alexander Lowen, The Voice of the Body
Chỉ khi hiểu rõ rằng những cảm xúc tiêu cực đang tràn ngập đó, kết hợp cùng với một khả năng nhận thức bản thân kém và dễ lay động, có thể khiến con người ta rơi vào sự điên loạn và lúc này ta sẽ thấy rõ cách một cơn “cuồng loạn tập thể” xảy ra. Con người trước hết cần phải dính vào trạng thái hoảng sợ tột độ hay lo lắng bởi những mối đe dọa có thực, hay giả tưởng, hay được bịa đặt và một khi đã trong trạng thái hoảng sợ thì một con đường sẽ mở đến với sự lựa chọn giữa việc phản ứng một cách tích cực hay là tiêu cực. Nếu một xã hội được cấu thành bởi những cá nhân tự chủ, kiên cường và có một nội tâm mạnh mẽ thì kiểu phản ứng tích cực sẽ xuất hiện, nhưng nếu nó được cấu thành bởi những cá nhân yếu đuối, dễ lung lay và bất lực thì việc rơi vào cơn ảo giác do “loạn thần tập thể” sẽ là một điều có thể xảy ra. Một áp lực lớn, nói theo cách khác, có thể mang lại những điều tốt nhất ở một cá nhân hay là xã hội nói chung. nhưng nó cũng có thể mang lại điều xấu nhất, hay như nhà tâm lý học Anthony Storr viết về khả năng xảy ra của một cơn “loạn thần tập thể” :
“…Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận sự tồn tại của một cơn hoang tưởng âm ỉ đang ẩn núp ở những nơi sâu kín nhất trong một bộ não bình thường thì khi đó ta mới có thể giải thích cơn “loạn thần tập thể”, thứ dẫn đến những cuộc xử tử phù thủy và việc Phát Xít tàn sát người Do Thái. Rất nhiều người đàn ông và phụ nữ bình thường có những niềm tin nhất định về phù thủy và người Do Thái, mà nếu những niềm tin này được một hay 2 cá nhân bộc lộ ra thay vì là cả một cộng đồng, thì nó sẽ được coi là cơn hoang tưởng áo giác. Nó cực kỳ giống như thời đồ đá, khi những kiểu tư duy phi lý đang tồn tại trong tâm trí tất cả chúng ta, và nó thường hay bị giấu đi và điều khiển bởi lý lẽ, nhưng cái hành vi được thể hiện công khai đến từ những con người mà ta gọi là bị bệnh tâm thần, thì nó cũng được thể hiện y như thế bên trong hành vi của một con người bình thường khi bị đe dọa hay khi dính phải những hình thức mang tính căng thẳng khác.” Anthony Storr, Solitude: A Return to the Self
Trong video tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà những ý tưởng nhất định, hay như nhà văn người Nga Fyodor Dostoevsky gọi là con quỷ (Demon), có thể khiến cho những cảm xúc tiêu cực lan ra khắp xã hội và cũng vì thế mà mở đường tới cơn “loạn thần tập thể”. Những ý tưởng, như chúng ta sẽ học sắp tới, quyền lực tới mức đôi khi nó có thể chiếm hữu ta, tiêu thụ ta và kể cả là hủy hoại ta. Những kẻ điều khiển luồng thông tin trong một xã hội, và những ý tưởng chúng ta gọi là đúng hoặc sai, có thể mang đến thứ sức mạnh to lớn ảnh hưởng tới bước đường phát triển của nền văn minh.
“Không phải là ngươi kẻ đã tạo ra ý tưởng, mà đúng hơn ý tưởng mới là thứ tạo ra ngươi.” Fyodor Dostoevsky, Demons.
Hay như Jung lặp lại:
“Ngày xửa ngày xưa khi con người bị quỷ dữ ám, thì ngày nay họ cũng bị những ý tưởng ám ảnh không khác gì ngày trước…” Carl Jung, Psychology and Religion