Khi mình tự thấy mình chưa hoàn hảo, thì tự động mình dễ chấp nhận và thương cuộc đời này hơn, game đời nó luôn bất toàn và bản thân chúng ta cũng như thế. Chính sự bất toàn đó lại là sự hoàn hảo của game đời này.
Khi mình tự thấy mình cũng còn quá nhiều bất thiện trong tâm, thì tự nhiên mình dễ tha thứ và thương người khác khi họ cũng đang bị các tâm bất thiện dẫn dắt.
Đôi lúc anh em thấy chán, sao đời này cái ác và bất công chiếm đông quá… nhưng anh em quên rằng, cái ác vẫn luôn ngự trị trong chính bản thân anh em, không ai tự tin nói mình toàn thiện 100% cả, phải thấy ra điểm đó thì mình không xếp mình cao hơn người khác, để có quyền phán xét bất kỳ ai, vì khi đủ điều kiện trong tình huống tương tự, chưa chắc mình đã không tham không sân như mình nghĩ.
Người có trí, cần trung thực và nhìn nhận ra được những ‘giới hạn’ của mình, chúng ta chỉ đang cố gắng bớt ác đi từng ngày thôi, chứ không có nghĩa là không còn ác, nó vẫn len lỏi rất vi tế để chờ ngày trồi lên. đó là tại sao tôi vẫn hay biên, là anh em phải cẩn trọng quan sát cái tâm mình.
Thấy mình cũng không tốt đẹp, đó không phải là một suy nghĩ tự ti, mà là để bớt ngã mạn đi, rồi lại so sánh cao thấp với người khác, thấy ai lầm lỗi gì thì mình thấy đáng thương hơn là đáng trách, vì biết đâu, đủ duyên thì mình cũng mắc lỗi tương tự.
Còn tự thấy mình tốt đẹp và thiện lành, đa phần, nó là sự vuốt ve rất vi tế của bản ngã… nên đôi lúc, ngay cả trên con đường làm thiện tránh ác, thì những cái ác khác vẫn có thể núp bóng cái thiện mà mình không hay.
Xưa giờ cái thiện sẽ luôn thắng cái ác, nhưng sự thật là, khi cái thiện lên ngôi thời gian và mất cảnh giác, thì cái ác lại tiếp tục sinh ra từ chính cái thiện đó, nên rút cuộc thiện ác cân bằng là như thế.
Anh em tua lại lịch sử sẽ rất dễ thấy, những cuộc thập tự chinh giải phóng đất thá.nh hay những cuộc cách mạng nhân danh cái thiện để đi giải phóng cái ác… nhưng sự thật thì không… dù có thể họ đã từng thiện khi mới bắt đầu hành trình đó!
Cả chuyện mình tự hào mình đang tu, cũng nên cẩn trọng với mục tiêu mình muốn ‘trở thành’ gì đó!
Nên đừng bao giờ lơ là với tâm mình, quan sát nó, giải phẫu nó sâu hơn, từ từ rồi anh em sẽ thấy rõ, cả mình cũng đầy bệnh và bất thiện, thì hỏi sao người khác lại không!
Cheers,
Bác 7b