Tính viết thêm về Anima lẫn Animus nhưng mà thôi, tôi muốn dừng lại một chút vì thấy mình cần thêm thời gian để hiểu sâu hơn những thứ như này. Thiệt ra tôi biết về tâm lý học Carl Jung cũng khá lâu trước, nhưng các đầu sách tôi đọc là chưa có nhiều. Chủ yếu tôi góp nhặt hiểu biết ở chủ đề này là từ các bài viết của nhiều người giỏi, nguồn sách liên quan đến Jung cũng hiếm được xuất bản, muốn đọc Engsub nhưng trình tiếng Eng còn gà nên chẳng đi đến đâu. Khổ z không biết.
Dù sao phải công nhận sách tâm lý khó nuốt cực kỳ, viên kiến thức hạng nặng á anh em. Thậm chí nếu anh em chỉ đọc từ sách, không tham khảo thêm các bài viết liên quan, hiểu biết của anh em vẫn dễ bị sai lệch. Cho nên đôi khi những thứ tôi viết ra liên quan đến nội tâm, tôi rất phải hay đọc đi đọc lại nhiều lần.
Trong quá trình đọc sách, đôi lần tôi tự hỏi, việc học theo những thứ như này có kết quả gì không, vì ngay cả những bác sĩ tâm lý ăn học đường hoàng còn chật vật lắm mới hiểu phần nào thế giới bên trong của anh em. Thành toàn tự ngã, hay dễ hiểu hơn, hợp nhất ý thức với vô thức lại làm một, là thành tựu vĩ đại nhất cuộc đời một con người – thậm chí có thể gọi là siêu phẩm. Nói vậy đủ biết con đường đến đó còn khó hơn cả đi lấy chân kinh, vì tôi nghĩ đối mặt với đủ thể loại quái đảng bên ngoài chí ra vẫn dễ hơn nhiều so với deal với ma quỷ nội tâm. Cho nên phải học, dù biết có khi học cả đời cũng chưa chắc đến.
Mà anh em biết sao không. Đôi khi lỡ gấp sách lại rồi cứ ước cho mình chưa từng nhìn thấy những dòng chữ đó, có những loại kiến thức đã đi vào đầu anh em thì nó mãi chẳng thể bình thường như trước đây.
Trước đây tôi rất hay bị bục shadow, từ khi nhận biết ra rằng à hoá ra mình tích tụ nhiều bực dọc, đến ngày quả bóng đó xì ra, tôi cư xử mà quên dùng đến óc. Bây giờ biết đến Shadow rồi, biết vì sao mình hay khó chịu những thứ vô lý rồi, biết nội tâm phóng chiếu sao rồi, mà vì còn dốt, chưa giải quyết được – đâm ra Shadow thêm phần tích tụ hơn, càng dễ cáu bẩn hơn, stress hơn đôi phần.
Nói chơi vậy thôi chứ tôi vẫn chọn được học dù biết học có khi không thành. Vì tính ra nó cũng giúp ích cho anh em trong một số tình huống nhất định, để mình ví dụ cho anh em xem.
Anh có năng khiếu viết lách, những ý tưởng thi thoảng vẫn xuất hiện trong đầu anh. Nhưng vì nhiều lý do, đến nay dự án đó vẫn chưa được thực hiện. Anh từng trải qua ba mối tính, cả ba đều là những người phụ nữ tuyệt vời và thú vị. Cô gái đầu tiên là một hoạ sĩ, cô thứ 2 là ca sĩ phòng trà, cuối cùng là một nữ đầu bếp – cả ba, theo một cách nào đó, đều là những người nghệ sĩ. Trùng hợp thay, chính những năng khiếu nghề nghiệp đó, lại là thứ cực kỳ thu hút đối với anh.
Chuyện này cho thấy điều gì? Như tôi từng đề cập, Anima rất biết cách phóng chiếu mình lên người khác, và những cô em nghệ thuật đó, không khác gì là một dấu hiệu thông báo rằng anh đang dần bỏ qua suối nguồn của sáng tạo sâu trong nội tâm của mình. Anh đang kìm nén đi cái nghệ thuật đáng lẽ ra phải thuộc về anh.
Mà lỗi lầm không nằm ở anh, Anima rất kỳ lạ, nó vừa có thể là ngọn lửa sáng tạo ấm áp, vừa là mụ đàn bà cáu bẩn hay bàn lùi mọi vấn đề. Một Anima tiêu cực biết cách rủ rỉ vào tai người đàn ông sự bất lực, rằng “Anh nghĩ anh tài lắm sao mà viết một cuốn sách” hoặc là “Những chủ đề đó đã có người nói đến rồi” – đứng đằng sau tâm trạng của anh, Anima đưa anh vào tình trạng nghi hoặc bản thân đến vô lý, vừa phóng chiếu ham muốn và thiếu sót nội tâm ra bên ngoài, vừa kéo anh ra xa khỏi nơi mang lại cho anh hạnh phúc.
Anima (cũng như Animus) là cầu nối vào thế giới vô thức rộng lớn bên trong anh em, không nên để nó ảnh hưởng đến việc anh em làm gì đối với thế giới thực bên ngoài. Nhưng lờ ẩn giới của mình đi, lại là cách nhanh nhất và dễ nhất để ẩn giới nổi khùng và quấy phá anh em qua những giấc mơ nặng tình dục, hay thái độ bỗng dưng vô lý của anh em.
Học tâm lý học, là khi anh em biết cách lắng nghe ẩn giới trong mình lên tiếng, cũng giống như một cá thể có cá tính riêng, Anima/Animus cũng muốn được quan tâm và để ý đến, bằng không sự tiêu cực sẽ biến người đàn ông trở nên phóng đại, đầy dục vọng, ủ rủ, mơ hồ và đưa người đàn bà từ địa đàng nữ tính đến nơi định kiến và sự độc đoán đến vô lý lên ngôi. Nếu Persona (chiếc mặt nạ) và Ego (cái Tôi) là thứ giúp anh em đối đãi với xã hội bên ngoài, thì Anima và Animus không gì hơn một cầu nối đưa ý thức và vô thức của anh em đến điểm gặp nhau – hay Jung gọi đó là thành toàn tự ngã, là khi anh em đạt đến mức trưởng thành về mặt nội tâm rồi.
Con đường này dài, rất dài, thế giới bên trong hằng hà sa số, không tài nào hiểu hết được. Nhưng kiến thức, sự minh triết sẽ đưa anh em tiến xa trên con đường tu tập của mình. Sự nghiệp và các mối quan hệ xã giao thì quan trọng đó, nhưng nếu anh em sống hướng ra ngoài quá nhiều, tâm hồn anh em càng buộc phải phản ứng lại với anh em, theo cách khổ sở không hề đáng mong muốn.
Vậy nên, anh em dù có thể không cần hiểu nhiều về tâm lý học, luôn phải biết cách ở một mình và quan trọng hơn là yêu thích lấy khoảng thời gian đó. Người không tìm được cách để sống một mình trong cô tịch, rất khó để có thể đưa tâm hồn đến ngưỡng trưởng thành hơn.