Anh em nào rơi vào tình trạng stuck não lâu ngày, mất tập trung, mất động lực học tập, tính tình cáu bẩn,… mà mãi không tìm ra lý do, thử đủ phương cách từ lành mạnh (chạy bộ, tập tành, đọc sách) tới không lành mạnh lắm (rượu bia, game gủng) vẫn không giải quyết được, thì tôi khuyên anh em nên đi trốn đâu đó xa xa vài hôm. Tôi không biết có giải quyết được gì không nhưng mà đi chơi kiểu đó nó vui lắm haha.
Đùa thế chứ, một dịp được đi trốn càng xa càng tốt như thế là cơ hội để anh em THỰC SỰ cho phép mình được thư giãn, khuyến khích anh em đi cắm trại tự cung tự cấp ở những địa điểm rừng núi mà sóng điện thoại không tiếp cận được, trải nghiệm đó sẽ trọn vẹn hơn nhiều phần.
Cuộc sống hàng ngày của những người trưởng thành là tương đối bận rộn; vừa phải chạy theo nhịp sống hối hả của thế giới bên ngoài, vừa phải đối đầu với một thế giới hỗn loạn khác từ bên trong. Hẳn anh em đều có cho mình (dù nhiều hay ít, dù lớn hay bé) những mục tiêu và phong cách sống để nương theo, nhưng với hàng tá trở lực xung quanh mình, đầu óc anh em dần trở nên quay cuồng và quá tải mà anh em không hay biết. Cũng giống như việc ăn tập, phải có những khoảng nghỉ ngơi và thời gian hồi phục; bộ não của anh em khi phải tiếp nhận một lượng quá lớn thông tin đầu vào qua việc học, đọc, lướt web, giải trí, giao thiệp với người khác,… – nó thèm khát một thoáng thảnh thơi.
Du lịch nghỉ dưỡng thì cũng hay đó, cũng được nghỉ ngơi đó nhưng tầm nào sánh bằng việc thực sự “tái kết nối lại với mẹ thiên nhiên”. Tôi nói thế là vì anh em vẫn sẽ vướng vào cõi tà ma smartphone như thường, vẫn sẽ dấn thân vào biển tạp niệm tiêu cực như chơi – trong khi việc đặt bản thân vào giữa trời đất, anh em tin tôi, nó khác biệt hơn dất nhiều. Là khi mọi sự chú tâm của anh em được đặt tròn trịa vào từng khoảnh khắc, dựng lều, trải bạt, nhóm lửa, nướng thức ăn, giữ lửa, thậm chí nhìn vu vơ vào giữa khoảng không, nơi chân trời chia đôi bầu trời và biển cả – mảy may không nghĩ về điều gì, chỉ còn lại sự tận hưởng.
Có thoáng tôi cố tình nghĩ về những thứ phiền lòng, nhưng một cách rất tự nhiên, suy nghĩ kiểu đó không thể tồn tại quá lâu được. Nhìn ngắm thật lâu trời đêm đầy sao đó mà gần như không chút lo âu gợi về, là một cảm giác rất lạ với tôi. Tôi phải thốt lên với những thằng bằng hữu như thể, why why sao tôi không nghĩ được gì, sao tôi thậm chí còn không buồn nghĩ, phê quá. Ý tưởng viết lách? Kỳ thi sắp đến? Công việc yêu thích? Tương lai ra sao? Đơn giản là tất bọn chúng đã đi du lịch đâu đó thật xa, không trùng với nơi mà chúng tôi ghé đến haha.
Nếu có một điểm trừ cho những trải nghiệm kiểu này, thì tôi xin dành điểm trừ to chà bá cho phần kết thúc. Tôi như một đứa trẻ phải theo chân cha mẹ rời xa sân chơi đầy vui thú, rời xa bè bạn để trở về với trường lớp, sách vở, thầy cô và … việc nhà – tôi rời xa một đêm hai ngày ngắn ngủi quý giá để tiếp tục đối mặt với thứ mà tôi có trốn cả đời cũng không được, những lo âu và vấn đề của chính bản thân mình.
Thêm nữa là khi về với những đường phố nhộn nhịp, người người chạy vượt qua nhau, những tràn cười vô bổ ở những quán cà phê, tôi thấy buồn và nhiều phần tiếc nuối.
Dù sao thì đó chỉ là một điểm trừ trong rất nhiều điểm cộng mà tôi đánh giá, ngày hôm sau của tôi cũng đã trở lại với nhiều năng lượng và sảng khoái hơn – không mấy rõ ràng, tôi cũng thấy hiểu mình hơn đôi chút, điều gì hợp với mình, điều gì thì không, dù cho xuyên suốt trải nghiệm “trốn đời” hôm đó tôi thậm chí còn không suy nghĩ nhiều. Có chăng đầu óc tôi vừa trải qua một khoảng trống, để những ý niệm và mong muốn sâu sắc được trồi lên sau thời gian dài bị chà đạp bởi quá nhiều lo âu và tạp niệm vô ích khác? Chịu.
Vậy thôi đó anh em, một cuối tuần đẹp trời nào đó, tìm đến nơi những bộn bề không với tới được, bỏ lại phía sau lo âu thường trực, để tìm kiếm cho mình sự nghỉ ngơi.