Ngày nảy ngày nay có một cậu bé hư, tới giờ cần đi ngủ nhưng cậu đếch chịu đi ngủ. Thế là nội tạng và não của cậu không được nghỉ ngơi đầy đủ. Chưa kể cậu còn chơi kích thích mạnh làm khuấy động tâm can, nội tạng lại càng xa việc được ngơi nghỉ. Thế rồi sáng hôm sau dậy đầu cậu bị ngáo, người cậu bị mệt, vòng lặp này tích đủ thì mọi yếu tố đời cậu sẽ ngày càng tệ hơn….
Kế bên nhà cậu bé hư có một cậu bé ngoan, trước giờ cần đi ngủ là cậu bắt đầu giảm kích thích, relax nhẹ nhàng như đi bộ nhẹ dọn dẹp nhẹ, xoa đầu con chó, đọc tí sách triết học xịn (như đô rê mon chẳng hạn).
Rồi cậu điều tâm quán tâm coi nếu còn gì chưa yên thì cậu coi lý do vì sao chưa yên rồi cậu plan nhẹ giải quyết cho nó yên. Khi lên giường thì cậu chỉ đơn thuần nhắm mắt và thả lỏng, giấc ngủ từ từ tới với cậu.
Cậu bé ngoan ngủ ngon nên nội tạng, não cậu rest ổn. Hôm sau cậu học làm ngon, và đặc biệt cậu kiểm soát cảm xúc dễ hơn hẳn. Người ta thấy cậu hiền, siêng, ngoan nên người ta cũng đỡ khắc nghiệt hơn với cậu. Có nhiều cái insight hay người đời ngại nói nhưng vì vẻ dễ thương đĩnh đạc đường hoàng của cậu bé ngoan mà học KHÔNG KỀM LÒNG được mà nói ra.
Chứ nhìn cậu bé hư mặt cau có (do thiếu ngủ) rồi thái độ làm việc học cẩu thả chểnh mảng (do thiếu ngủ) thì khó ai mà muốn nói gì, không đấm chửi đã là may. Cậu bé hư mà có làm gì sai họ cũng bơ. Do lòng họ có ý niệm “ngu thì dẹo, mặt thấy ghét”. Mà cũng hợp lý, thường mấy bé hư cau có đầu bò góp ý nó nó còn thù lại chứ không tiếp thu, nên nói mang hại. Thôi kệ cmn vậy.
To be continued câu chuyện về bé ngoan bé hư. Thôi tôi không mơ mộng alpha meo gì xa xôi, tôi cố làm bé ngoan rồi lên giường ngủ sớm đây.
G9 các bé ngoan. Và bad night các bé hư.