Có 2 loại hạnh phúc,
Hạnh phúc tương đối và hạnh phúc tuyệt đối
Đa phần trong game đời đều là hạnh phúc tương đối,
Gọi nó là tương đối thì nó sẽ thay đổi theo từng ngữ cảnh khác nhau,
Nói dễ hiểu hơn, tất cả hạnh phúc của chúng ta đều là một hàm số có điều kiện… ví dụ nhanh, anh hạnh phúc khi có em…. Vậy nếu không còn em nữa thì anh hết hạnh phúc ?!
Còn hạnh phúc tuyệt đối, aka chân phúc, thì nó không bị ràng buộc bởi bất kỳ biến số hay điều kiện nào cả… dù mọi thứ diễn ra như thế nào, tự thân anh em vẫn thấy hạnh phúc, đó là cái đích đến cuối cùng cho các anh em mưu cầu sự thật về game đời.
Kể 1 câu chuyện ngắn để ae tư duy sâu hơn,
Có 1 đứa bé sinh ra, bị mù bẩm sinh 1 mắt, thị lực mắt còn lại tầm 3/10 thôi, tay phải cũng bị tật, còn lại thì bình thường. Nó bị bỏ rơi ngay gần biển… may mắn sao có 2 vợ chồng mù đi ngang, nghe tiếng em bé khóc, nên đã mang nó về nuôi. Họ sống trên 1 hòn đảo khá biệt lập, nơi đây là một cái làng… toàn người mù, 95% là bị mù bẩm sinh cả 2 mắt, có vài người sáng mắt thì cũng bị tật tay chân gì đó.
Cơ chế duy trì cuộc sống trên đảo, vài người sáng mắt còn lại thì sẽ đi chung với từng nhóm người mù để hỗ trợ cho các công việc mới, trao đổi buôn bán khi có khách ghé đảo.. còn lại việc nào lập đi lập lại thường xuyên thì đa phần những người mù đã làm theo quán tính, chứ không gặp trở ngại gì nhiều.
Cậu bé bị bỏ rơi năm nào rồi cũng từ từ trưởng thành hơn, tầm 13-14 tuổi gì đấy nó bắt đầu quan sát và đặt câu hỏi với Bố Mẹ nó… sao làng mình ai cũng mù hết vậy… tính ra con may mắn quá… con thấy hạnh phúc vì còn 1 mắt để thấy mọi thứ… !
Vì sống giữa một cộng đồng mù từ nhỏ, nên thằng nhỏ nghĩ rằng dù với 1 con mắt thị lực 3/10 là xịn xò nhất thế gian rồi. Nên từ lúc sinh ra đến giờ, nó chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh cả.
Mãi đến năm nó 18 tuổi, ba ruột của nó sau mấy năm liền tìm kiếm, cũng có được thông tin là con mình đang sống trên đảo. Ông kiếm đến và xin phép bố mẹ nuôi nó là dẫn về thành thị để cho nó đi học và chữa trị 2 con mắt cho nó… rồi sau đó nó muốn quay lại đảo sống tiếp cũng được.
Thế là nó đi theo bố ruột lên thành phố…
Đến đây thì ae đoán được câu chuyện tiếp theo rồi đấy,
Khi sống giữa một cộng đồng ai cũng sáng mắt, tay chân lành lặn… thì cái tâm so sánh của nó sẽ tự động đưa lên bàn cân ngay…
Tại sao ai cũng sáng 2 mắt… mà mình chỉ sáng 1 mắt…
Chỉ 1 thời gian ngắn sống ở thành phố… thì cậu bé đã từng rất hạnh phúc năm nào… lại cảm thấy vô cùng bất hạnh ngay hiện tại !
Thậm chí thời gian sau đó, trả nó về đảo sống lại, nó cũng không còn vui vẻ và hạnh phúc như xưa nữa… vì đầu nó đã có nhận thức được… mình bị thua thiệt so với đa phần mọi người (mà nó đã thấy).
Hết chuyện.
Đây là 1 ví dụ cực kỳ sát về ‘hạnh phúc tương đối’ mà biến số thay đổi là môi trường đặt vào.
Anh em ‘hạnh phúc’ là vì khi ở trong môi trường đấy, anh em vẫn cao hơn mức trung bình của cộng đồng..
Còn ae sẽ cảm thấy bất hạnh khi thấy mình thấp hơn mức trung bình của cộng đồng đấy.
Hôm trước, Mẹ tôi xem phim ở đài Vĩnh Long, các Phú hộ giàu có ngày xưa đều có cái giường gỗ thật to đặt ngay phòng khách (quên mẹ tên cái giường)… cái giường đấy quý lắm vì nằm mát lưng.
Nếu ae sống thời đó, nhà ae có cái giường đấy thì hạnh phúc vô cùng đúng không, vì sao?
Vì đa phần người ta ngủ dưới đất… chứ làm gì có giường…
Ae hạnh phúc vì khi tâm ae so sánh khởi lên thì ae thấy mình hơn…
Còn so sánh mà thấy mình thấp hơn thì bất hạnh sẽ phát sinh ngay sau đó.
Tính đến thời nay, thì tiêu chuẩn nhà phú hộ ngày xưa cũng chỉ dạng hộ nghèo đủ ăn thôi. Vì nhà nào giờ chẳng có giường.
Nên khái niệm giàu nghèo cũng thay đổi theo từng thời.
Hồi năm ngoái, tôi có 1 ông bạn vừa xây một nhà siêu to ngay biển, ổng mời bạn bè tới ăn tân gia với lòng đầy tự hào… nhà tao giờ đẹp và to nhất khu này… bọn Mỹ cũng chưa chắc bằng. Lúc đó thì đúng thật, tôi có quan sát mấy nhà xung quanh thì xây lâu rồi… nên đâm ra nhà ổng xịn nhất thật.
Cũng là ông đó, cách đây mấy tháng, tôi có ghé ổng chơi… thì thấy thần sắc ổng khác đi khá nhiều… ông bảo tôi là đang chuẩn bị chuyển nhà… căn này đang list bán. Hỏi ra thì cách đây nửa năm, có 2 thằng
Trung Đông chuyên buôn dầu mỏ chuyển tới làm hàng xóm… nó cải tạo 2 căn kế bên nhà ổng như resort 6 sao.. nên đâm ra nhà ổng tụt hạng ! không còn vị trí nhất nữa.
Mà tánh ông này, chỉ thấy sướng, thấy hạnh phúc khi mình đứng nhất… chứ khi mất đi vị trí đó là ông thấy mất hứng ngay… ở tiếp cũng được mà ông háo danh nên lại vất vã chuyển khu khác tiếp.
Bản chất con người thì ai cũng có cái tâm so sánh cả… hàm lượng nhiều hay ít mà thôi.
Nên khái niệm hạnh phúc ở đời mà chúng ta hay nói… chẳng qua là sự so sánh giữa mình và mọi thứ xung quanh thôi… khi so sánh thấy cái tôi mình hơn, những cái sở hữu của mình hơn… thì tự động mình thấy hạnh phúc…
Còn ngược lại, so sánh thấy kém hơn, thấp hơn thì bất hạnh liền phát sinh…
Nên mấu chốt là ĐỪNG SO SÁNH nữa…
Khi bên trong ae càng cảm thấy mình đủ đầy thì hạnh phúc tuyệt đối (chân phúc) sẽ hé lộ từ từ… dù đặt trên game đời thì ae chẳng là gì cả… có rất nhiều người hơn ae, hoặc rất nhiều người thấp hơn ae… nhưng hãy nhớ:
Đừng nhìn xuống và cũng đừng nhìn lên…
Nhìn vào chính mình… rằng mình đã có đủ rồi !
Chỉ cần ae so đo một cái là ae sẽ tự thấy khổ ngay lập tức…
Có thể ae phải tự làm khổ mình một thời gian rất dài để có thể nhận ra bài học trên… là đừng so đo nữa.
Hạnh phúc hay bất hạnh, nó là một,
Cũng là cậu bé mù 1 mắt đó… khi đặt ở 2 môi trường khác nhau thì cái là hạnh phúc trở thành bất hạnh… và ngược lại.
Có 1 bạn bị ung thư sống được vài năm nữa thôi, có nhắn tôi xin lời khuyên, vì em nó thấy khổ quá!
Tôi bảo, nếu thế giới này, chỉ có 100 người, mà tất cả 100 người đấy đều bị ung thư hết, em cũng không ngoại lệ… thì em có thấy khổ và bất hạnh nữa không?
Em nó trả lời ngay, tất nhiên là không, vì ai cũng chết giống em mà !
Chính xác, ai cũng sẽ chết cả, dù không ung thư thì cũng phải chết, không ai mang theo được gì cả… chẳng qua ngay hiện tại, mình có cái tâm so sánh, so đo, họ hơn mình cái này, họ khỏe hơn mình, sống lâu hơn mình… cái so đo đó làm mình khổ, làm mình bất hạnh.
Cũng mất 1 thời gian để em nó trải nghiệm bài học trên… nhưng đó là sự thật… sớm muộn gì cũng phải học.
Khi hạnh phúc của ae nó còn phụ thuộc vào biến số bên ngoài, như môi trường, tài sản ae sở hữu, cái danh tiếng ae đang có… thì cái hạnh phúc đó sẽ luôn thay đổi… có thể trong 1 tích tắc, ae đang từ hạnh phúc chuyển sang bất hạnh ngay… vì ae trắng tay, cái danh không còn… nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con xinh đều rời bỏ ae mà đi.
Nói đến khúc này, hạnh phúc tuyệt đối nó gần tiệm cận với triết lý sống của các nhà khắc kỷ (Stoic), họ chỉ tập trung vào những thứ họ giải quyết được… còn những thứ không kiểm soát được thì nên buông… hoặc chờ lúc khác. Cả Đức Phật cũng dặn các đồ đệ, đừng ngủ ở một nơi quá 3 lần… phải tập thích nghi với những thay đổi liên lục của các biến số bên ngoài thì cái tâm này mới bớt so đo lại được.
Càng êm ấm, quen thuộc với cái gì, thì tâm ae càng dính chặt vào chỗ đó…
Khi cái đó không còn nữa thì ae sẽ khổ, sẽ bất hạnh ngay, đó gọi là bám chấp.
Tất cả cốt lõi của Chúa, Phật, các nhà Khắc kỷ, Ấn Giáo, chỉ chốt lại một điểm chung duy nhất, đó là ‘đừng chấp’ (no attachment).
Cái này phải tập, chứ không phải 1 ngày là ae có ngay hạnh phúc tuyệt đối,
Khi nào ae ngủ giường êm cũng ngon giấc, mà lỡ có ngày ra đường, ôm nắp cống ngủ, mà ae vẫn ngủ ngon thì … chân phúc của ae đã hé lộ rồi đó.
Mua được cái xe mới, làm ae hạnh phúc, nhưng có đứa chạy xe xịn hơn, ngon hơn là ae bớt hạnh phúc ngay…
Nhà cửa, vợ con, danh tiếng, tài năng, tri thức, tấn tần tật… mọi thứ trong game đời, chỉ cần ae so sánh và bám chấp vào… thì nó cũng chỉ là hạnh phúc tương đối mà thôi !
Nên đừng chấp và đừng so đo nữa !
Sống thôi, sống với tất cả những gì mình có ngay hiện tại,
Vì hiện tại đã là đích đến rồi, không còn đích nào khác để ae tìm kiếm nữa đâu.
Bài viết cuối cùng của năm 2021,
Chúc anh em luôn vui khỏe và sống được trong ‘chân phúc’ đã sẵn có bên trong mình.
Cheers,
Bác 7B