Cứ mỗi sáng thức dậy, anh em luôn luôn có 2 sự lựa chọn: ‘Sống cho xong’ hay ‘Sống cho tới’.
Hai thái độ sống khác nhau, thì 2 cuộc đời sẽ khác nhau, diễn giải rõ hơn, thì đó là thái độ ‘làm cho xong’ hay ‘làm cho ra’ làm cho xong thì quá rõ sự hời hợt và mệt mỏi, làm cho ra thì thể hiện sự trọn vẹn, trách nhiệm, kiên trì và có tâm.
Quét nhà cho xong, nó khác xa với quét nhà cho sạch, làm việc cho xong, nó rất khác với làm việc cho ra kết quả, dù đó là ngày cuối cùng anh em làm việc ở công ty A, thì hãy làm với thái độ làm cho tới. Dù trong lòng anh em có không hài lòng gì đi chăng nữa, thì anh em vẫn nên có trách nhiệm với cuộc đời mình, tại sao?
Vì nếu anh em cứ hời hợt với cuộc đời mình thì hỏi sao cuộc đời lại không được hời hợt với anh em.
Hời hợt là thái độ làm cho xong, hay làm giữa chừng, hoặc đem con bỏ chợ, còn trọn vẹn, là thái độ làm cho thật tới, thật chín, thật đàng hoàng, dù ngày mai chúng ta có xa nhau.
Nên ai hỏi anh em, làm sao để sống trọn vẹn hơn?
Đó là sống cho tới, và làm cho ra, đừng sống cho xong hay làm cho xong nữa, khi anh em nào sống được với nhận thức này thì anh em không cần phải làm nhiều, đổi lại, làm ít nhưng cái nào ra cái đó, đừng ôm đồm.
Ít, trọn vẹn, và chất lượng, sống cho tới, thì bạn bè anh em nó chất lượng hơn, vì anh em hết lòng với người ta, cả việc nhỏ nhặt nhất có bàn tay anh em đụng vào thì nó đều có kết quả tươm tất, gọn gàng và đàng hoàng nhất (trong khả năng best nhất của anh em)
mình gieo nhân hời hợt thì nhận quả hời hợt, nhân quả không bỏ sót ai và nhân nào cả,
còn nếu anh em đã làm cho tới, đã trọn vẹn, mà cuộc đời vẫn hời hợt với anh em thì anh em phải trọn vẹn thêm nhiều nữa… vì tổng hợp nhân-hời-hợt trong quá khứ mà anh em đã gieo nó dày và sâu quá.
Hời hợt gần nửa tỷ, mới trọn vẹn có mấy trăm K thì làm sao bù hết, anh em hiểu khúc này không, nên mới sống trọn vẹn sương sương thì chưa si nhê đâu, nhiều lúc anh em cống hiến cả đời mà vẫn chưa thấy quả ngọt, là chuyện vô cùng bình thường.
Phải có niềm tin kiên cố vào nhân-quả, vì mình nợ nhiều quá, trả nhiều như vậy rồi mà vẫn không thấm vào đâu, còn không tin có nhân quả tuần hoàn, thì anh em sinh ra oán niệm, tâm lý nạn nhân, thù đời, thì vô tình anh em chán nản, sống nát, sống vội, rồi lại làm cho cái nhân hời hợt càng đậm đà thêm.
Anh em không cần phải làm gì to tát để tích cái nhân trọn vẹn đâu, có thể chỉ việc anh em chụp hình giùm người ta mà bỏ tâm vào thì hình nó khác, dọn dẹp hay nấu ăn, bỏ tâm vào cái là nó khác ngay.
Chăm sóc thân tâm cho tới thì cũng cần nhiều sự tập trung và trọn vẹn, để ý xem thân tâm mình nạp thức ăn gì nó phù hợp.
Sống cho tới là một nghệ thuật sống, đừng chờ, hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Góp tiểu thành đại, rồi sẽ có ngày, cuộc đời sẽ mỉm cười với anh em, đúng như cách mỗi ngày anh em đã mỉm cười với nó. Có thể anh em sẽ chờ khá lâu nhưng nó sẽ tới, vì nhân quả là không sai khác 1 ly.
Bonus:
Người lười, không thể trọn vẹn được,
Người không chân thành, không thể trọn vẹn được,
Người còn toan tính cho bản thân quá, không thể trọn vẹn được,
Người còn đố kỵ, ganh đua, không thể trọn vẹn được,
Và người còn mong cầu quá nhiều, cũng không thể trọn vẹn được.
Cheers
Bác 7b
——
Hình của Arts Byah