1. Nếu không có một nhóm khách hàng thực tế sẵn sàng bỏ tiền vì bạn, và bỏ nhiều lần vì bạn, thì căn bản bạn chưa có thương hiệu cá nhân gì cả. Nếu bạn chưa có, thì đừng phát triển nó, càng làm càng lệch lạc
2. Để có nhóm khách hàng “nguyên mẫu” đầu tiên này, bạn phải chịu khó bỏ ra nhiều chi phí kéo nhiều người đến với bạn và tìm ra ai đó trong số họ đặc biệt ưa thích bạn, họ chính là những khai quốc công thần của bạn. Họ sẽ cho bạn biết bạn là ai, nếu vậy thì bao nhiêu và điều gì làm họ yêu quý bạn
3. Nếu bạn không cần bỏ tiền ra mà vẫn có nhóm khách này, chứng tỏ cái giá cuộc đời (chi phí đau khổ) mà bạn từng trả để trở thành bạn hôm nay rất lớn. Hãy nhớ: một người từng trải thì không gì chữa lành được cho họ
4. Ba cấp độ: Khác biệt, đặc biệt và duy nhất trong thương hiệu thì ai cũng có. Ai cũng khác biệt, đặc biệt và duy nhất. Vấn đề là chẳng ai quan tâm đến điều đó ở bạn. CHỉ trừ nhóm khách hàng đầu tiên. Hãy tìm ra họ, có họ, bạn muốn khác biệt đặc biệt duy nhất thế nào, bạn có thể tùy chỉnh luôn luôn
5. Thương-hiệu là khi bạn không còn là bạn, người ta vẫn theo đuổi bạn. Thậm chí, người ta mong ngóng chờ đợi sự thay đổi mới hơn từ bạn. Còn NHU CẦU là khi, bạn tỏ ra hài hước người ta vỗ tay cười vứt tiền cho bạn, nhưng khi bạn không hài hước nữa họ ngoảnh mặt. Khi bạn hở hang khoe mẽ giàu có người ta vứt tiền vào bạn hi vọng bạn vứt lại cho họ nhiều hơn, nhưng khi bạn không người ta nhổ vào bạn. Hãy ghi nhớ sự khác biệt giữa THƯƠNG HIỆU và NHU CẦU
6. Vì ai đã thích thương hiệu cá nhân của người khác, thì đều từng bị phủ nhận, giày vò, hoặc lạc lối, bị lãng quên trong cuộc đời chính mình. Vì thế ai đó đã thích thương hiệu cá nhân của bạn và theo đuổi nó, bạn phải có trách nhiệm với họ. Nếu bạn không thể, họ sẽ hủy diệt bạn
Còn thương nhau là khi, không thể thấy nhau, vẫn nhớ đến nhau.
Chỉ cần nhớ đến, là đủ đau, đủ khóc
Mà dù thế nào thì, không được khóc!
Nhé, bạn lòng!