1. Chưa từng thấy hoa bỉ ngạn, nhưng nghe tên không hiểu sao biết nó là chia ly đau buồn, chưa tìm hiểu cũng hình dung ra nó màu đỏ cánh chia biệt, cũng là hiểu ngộ ra lẽ thường thế gian. Thế mới biết có khi đúng sai không quan trọng, tâm cảnh mới hệ trọng
2. Sáng nào Trời cũng sáng, đó là đi qua một đêm tối. Có lúc sáng chính là tối, thấy hừng đông hửng lên lòng bế tắc đen đúa dị thường. Nên mới nói sáng suốt không phải ở cảnh, mà ở tâm. Mối quan hệ nào cũng vậy, dù đi qua sáng hay tối, là hừng đông hay canh tàn, đều nên nhìn thẳng vào cái xảy ra trong tâm mình, đừng cố thấy điều người làm với mình
3. Tuy vậy muốn cái Tâm sáng, không phải cứ tích cực là được. Tích cực chính là phía đầu mút khác của tiêu cực, tỏ ra vui vẻ là phía kia của đau buồn. Nhà Phật gọi sự liên tục của sướng và khổ đó là samsara, vừa có nghĩa LUÂN HỒI, SINH TỬ, lại có nghĩa là trôi nổi, lang thang. Cố sáng, chẳng khác nào cố-Tối, mãi mãi lang bạt trong khổ-Tâm
4. Thấy sáng hay tối, sướng hay khổ đều cùng một nguồn là TÂM, ấy là bắt đầu thấy nguồn của tất cả: từ cái tự mình gọi là tâm, tới cái xảy ra trong tâm, và cái xảy ra ngoài tâm. Nếu Tâm là gốc, thì mình vốn đã buồn trước khi gặp chuyện buồn, mình không may trước khi gặp nạn, mình vui vẻ trước khi được sướng. Sự có-trước-trong-Tâm này gọi là NGHIỆP
5. Nếu NGHIỆP có trước trong Tâm, nghĩa là tích từ nhiều kiếp lại, mà làm người ta khổ, thì việc trước hết là gì? Một là chịu Khổ để bớt nghiệp, hai là ngừng gây Nghiệp. Nỗ lực chịu Khổ gọi là NHẪN, nỗ lực ngừng gây nghiệp gọi là TINH TẤN. Hai điều đó là để quét sạch bụi bẩn, ác nghiệp, lậu hoặc mà làm sáng lại TÂM
6. Ai muốn cái thuộc về hồng-trần, thì lòng đầy bụi bẩn. Ai thấy bất hạnh của mình là ở người khác, thì chẳng bình an bao giờ. Ai thấy lòng tự trọng là do được người ngoài tôn trọng, suốt đời sẽ uất ức. Ai thấy sự giàu có của mình là do khách hàng yêu quý, sẽ lừa dối khách hàng. Vì cái gì không phải là TÂM, thì là CẢNH, mà cái gì là CẢNH, thì BỤI, BẨN và VÔ THƯỜNG
Tôi có mấy người bạn, mỗi lần trở Trời đều đau đớn. Tôi bảo họ, có thể cùng Trời mà đau đớn, cũng không tệ lắm đâu
Tôi chỉ biết mở mắt nhìn Trời mỗi lần hay tin có bão, giật mình đau từng dây thần kinh, mỉm cười mỗi lần nghe tiếng chim hót đâu đó ngoài kia
Cũng có thể là, vì vẫn biết VÔ THƯỜNG là THẬT, nên có thể thành thành thật thật, tự yêu thương chính mình