Trọn 1 tháng trải qua từ viêm họng đến sưng răng đến sốt siêu virus, sốt xuất huyết, viêm thần kinh các loại, trong khi tâm cảnh tôi nhờ đó đã bắt đầu có thể nói chuyện với con gián khổng lồ, loại mà mấy hôm nay ngang nhiên bay đến đậu vào áo tôi vào hỏi:
– Đại ka, khỏe không?
Điều ấy khiến tôi hết sức phẫn nộ. Ta khỏe hay không, ngươi là gián, lẽ nào không thấy sao? Chưa từng thấy ai ốm liên miên với 2000 tin nhắn chờ và hơn 150 cuộc gọi nhỡ sao? Gián, ngươi tuyệt đối sẽ không có tư cách có tài khoản mạng xã hội!
Đương khi tôi còn đang bực bội với con gián, thì anh bạn tôi đến chơi. Bạn tôi ẩn tích, nhưng tôi dám nói đó là siêu nhân content số 1 đương đại. Chàng trai gầy gò đôi mắt sâu hoắm mà lấp lánh nhìn tôi lãnh đạm bảo:
– Nhã này, cậu tuy tài năng chỉ là phường 3 phẩy 2 chấm, suýt nữa lập danh, nhưng tớ vẫn trọng cậu. Đây cậu xem, tớ đã viết nên content bá đạo nhất lịch sử nhân loại, trên miếng xốp này, chỉ 120 chữ, phải nói chinh phạt hư không, thay đổi vũ trụ
Xong cậu ta đưa cho tôi một cái kính lúp, đọc từ tốn 120 chữ được điêu khắc tỉ mỉ trên xốp, thật sự đọc xong thất khiếu đổ máu, cảm giác chấn động đến lồi mắt. Khi đọc hết, miếng xốp cũng hỏng, 120 chữ thi nhau biến mất như chưa từng có. Tôi ngẫn ra nửa ngày, đoạn giật giật má run run cất lời:
– Thằng dở hơi ăn cức, mày viết 1 tuyệt tác có thể quét ngang lịch sử lên xốp giờ hỏng m*** nó rồi. Tại sao mày coi thường tài năng tâm huyết của mày thế? Thế thà mày đừng làm còn hơn
– Nhã ạ, mày thiếu hiểu biết lắm. Mày biết thế nào là hưởng thụ không? Làm một điều đẹp đẽ tột cùng lên một thứ tầm thường khủng khiếp, tận hưởng cảm giác oán hận vì công lao như cát bụi. Ví như, mày xem, một người Thày, làm hết điều tốt đẹp cho học trò, nhưng học trò này là phường giá áo túi cơm, lòng đầy dục vọng, tham hưởng hư danh, thì công lao như Vạn Thế Sư Biểu, để lại chắc được vài dòng sự tích gia phả là cùng
Trên đời người ta chí hướng lớn hoặc tình cảm lớn, nhiều khi cũng vậy. Dồn hết tâm huyết tột cùng một đời định làm gì đó cho đáng, cũng có thể là gì? Chỉ là điêu khắc tuyệt tác văn học lên mặt xốp
Tôi nhìn người bạn kì tài tuyệt thế của mình, đột nhiên thấm thía gì đó, liền dùng lược chải lại mái tóc trọc của mình, rồi nói:
– Mày định nói gì quan trọng lắm với tao đúng không? Có phải tao quá ưu tú không?
– Tao không, nói với mày tao sợ lại thành điêu khắc lên xốp. Thôi được rồi, bằng hữu, thật là một loài gián lớn. Những gì trân quý nhất trong đời, bạn lòng ạ
Đừng khắc khi lên giấy, vì khắc lên đấy đốt cũng cháy thôi
Hãy khắc lên trái tim đỏ máu không phai phôi, và khối óc sắc bén không đổi hướng
Khắc lên đó
Những điều đẹp nhất
Dẫu là lầm đường
Nhưng chính là thật thật yêu thương, là đúng đúng con đường không hối tiếc!