Yes, fen nhìn không lầm đâu. Chủ đề hôm nay không liên quan gì đến thiền định hết haha. Chuyện là tôi mới nhận việc mới vài tuần nay, nên bận hơn bình thường ít thời gian múa bút hơn. Nhưng mấy nay đi làm đút kết được nhiều thứ hay ho từ game đời nên kể mấy fen nghe.
Theo thể chế xã hội ngày nay, một đứa trung bình để được xem là một con người không đáng khinh, không đáng bị khinh thường nhé chứ còn chưa nói đến được xã hội nể trọng. Thì cũng phải có khả năng vâng lời, tuân lệnh và chịu đựng qua được 12 năm phổ thông và 4 năm đại học. Những đứa ra trường được có cái ghế giám đốc chờ sẵn hay ba mẹ mở cho công ty làm ăn thì tôi không biết nên không phán xét được.
Mười mấy năm học ra trường rồi thì hầu hết không đứa nào có kỹ năng gì cụ thể để tạo ra của cải hoặc thậm chí có được chút ít cũng chưa đủ để mạnh dạn mà mở một cái biz, thành ra đi làm thuê, hà hà. Mà thế hệ ngày nay chỉ với tấm bằng thì đa phần lao đầu vào mấy công việc công sở.
Việc công sở thì có gì hay có gì dở? Phải công nhận một điều là truyền thông làm hay quá. Phim Việt hay phim Mỹ gì cũng tô vẽ lên được việc công sở đầy màu sắc và hào nhoáng.
“Được mặc vest vủng, giày tây các kiểu đi đi lại lại nhìn thật bận rộn và chuyên nghiệp”. Lúc nhỏ chắc ai cũng từng có suy nghĩ giống vầy chứ không phải mỗi tôi. Nhớ lại ngày đó Hoàng Thùy Linh biểu diễn ở trường tôi có đưa mic cho tôi phát biểu, hỏi em muốn làm gì trong tương lai. Tôi mạnh dạn tuyên bố với toàn trường: “Em muốn làm một doanh nhân thành đạt”.
Lúc này “doanh nhân thành đạt” là những hình ảnh từ truyền thông được tiêm vào đầu tôi bao năm tháng thôi, chứ tôi chả có một khái niệm doanh nhân là cái mịa gì cả. Đời thật nó chưa bao giờ giống phim ảnh.
Nói về trang phục công sở thì có khi những đứa thiếu kỹ năng nhất lại ăn mặc trang trọng và chuyên nghiệp nhất. Không tin thì bạn cứ thử vào làm sales bds, môi giới chứng khoán, sales đa cấp xem, tôi bảo đảm bạn được thỏa ước mơ mặc vest, mang giày tây mỗi ngày :)) Hoặc cũng là do mấy đứa này tạo danh tiếng xấu quá mà bọn nó lại hay mặc đồ kiểu vậy nên bộ đồ bị vạ lây.
Đồ suit, comple, vest gọi sao cũng được, xuất xứ từ phương Tây. Do người ta muốn một cái trang phục gì đó vừa trang trọng vừa giữ ấm tốt được nên nó ra đời. Trừ khi bạn ngồi cả ngày trong máy lạnh hoặc hôm nay là ngày cưới của bạn, thì mặc Âu phục ở Việt Nam khá là dở hơi, vì nó nóng vcl. James Bond mà ở vn chắc cũng lựa chọn trang phục khác.
Ngày nhỏ đi học lúc nào cũng phải bỏ áo vào quần. Mong muốn của bạn lúc đó là gì? Trai hay gái thì chắc đứa nào cũng sẽ muốn bỏ cái áo ra ngoài cho nó thoải mái thôi. Nên sau này đi làm, thực sự chả đứa nào muốn mặc mấy thứ quần áo trang trọng đó mỗi ngày đâu. Vì nó làm bạn thiếu linh hoạt trong cử động, di chuyển và gò bó.
Một khi cơ thể bạn không thoải mái thì tinh thần bạn cũng không. Khi tinh thần không thoải mái thì bạn cũng không thể làm việc hiệu quả nhất được. Cộng thêm cái nữa, trang phục gì thì cũng có mục đích của nó. Đồ công sở thể hiện sự trang trọng và chuyên nghiệp tạo sự tin tưởng cho khách hàng, nên hoàn toàn hợp lý khi bạn mặc suit để làm việc với khách mỗi ngày. Nhưng không khi bạn chỉ là hậu cần (back-office) và người bạn gặp mỗi ngày chỉ là đồng nghiệp, bạn đâu cố gây ấn tượng với đồng nghiệp nhỉ?
Nên nội việc quần áo thôi nhiều lúc tôi cũng ghen tị với mấy bác boomer mặc tà lõn khuynh vác ngoài đường. Dù công việc mấy bác tốn nhiều sức hơn nhưng mấy ổng được tự do chọn lựa trang phục mỗi ngày của mình, đôi khi là áo thun, quần đùi hoặc chỉ quần đùi thôi luôn. Fen nào biết chỗ nào ngồi máy lạnh được mặc quần đùi chỉ tôi.
Tiếp theo là câu chuyện về những chú hề công sở. Trừ khi bạn là vũ công hay đang theo một nhóm nhảy nào đó, thì chắc bạn không muốn phải nhảy nhót đâu. Sau vài công việc thì tôi thấy được một số nơi hay có trò cho nhân viên nhảy nhót trong văn phòng để có năng lượng làm việc hăng say hơn. Tôi sợ trò này ớn, tự dưng khi không bắt người ta nhảy nhót để tăng khí thế một cách gượng gạo vô cùng.
Hôm nọ tôi nhận được thông báo từ team hôm ấy là sinh nhật của sếp lớn, cả tim sẽ mua một bó hoa lớn để tặng. Cả nhóm đến phòng của sếp để chúc mừng và thu tiền mỗi người sau đó để bù vào. Vấn đề là có vài người mới trong team bao gồm cả tôi cũng phải tham gia.
Về căn bản dù là cấp trên hay dưới chúng tôi vẫn chưa biết mặt người này, và bạn thật sự muốn làm vui lòng một người xa lạ chứ? Sự tặng quà ở đây không vì thiện ý, không vì tình yêu thương thật sự bạn muốn dành cho người này, nó có thể là vì một thông lệ nào đó mà tôi chưa biết hoặc vì một mục đích khác.
Dù không ở cương vị cao, thì chắc không ai muốn được tặng quà hay chúc mừng sinh nhật từ những đứa mình không quen biết và mình cũng biết rõ đám này muốn gì đó từ mình chứ nhỉ? Phải tôi là sếp, tôi cho mỗi đứa một bộ tóc giả + mũi chú hề cho bỏ thói lấy lòng giả tạo. Sau đó thì tôi bị thu tiền (nhắc lại vẫn đau), tôi mới hỏi \”em đâu có ý định tặng quà cho ai đâu nhỉ?\” thì bị Suỵt rõ to do có sếp nhỏ ngồi sau lưng.
Tôi không rõ môi trường công sở nơi khác như nào, nhưng theo kinh nghiệm skin in the game của tôi qua vài nơi thì chủ nghĩa tập thể khá mạnh ở những nơi này. Chủ nghĩa cá nhân hay tự do ý chí thường được xem là chống đối, không có tinh thần xây dựng. Mong muốn của tập thể (Sế..p) là mong muốn của cá nhân, thậm chí trong những việc nhỏ mang tính nhu cầu cá nhân như order đồ ăn thức uống. Nếu từ chối bạn có thể đối mặt với phản ứng mạnh từ đồng nghiệp hoặc có khi lại bị cho vào black list, thành phần chống đối. Nghe quen quen nhưng tôi quên ở đâu rồi.
Cái cuối cùng tôi nhận ra là đối với nhiều công việc công sở bạn phải căng mắt trên màn hình trong 8 tiếng đồng hồ. Thiết bị điện tử kỹ thuật số mới xuất hiện trên mặt đất này chưa đến 100 năm. Mắt con người thì trải qua 7 triệu năm tiến hóa trừ đi thời gian màn hình kỹ thuật số ra đời thì không được cấu tạo để làm việc này. Việc mỗi ngày ngồi trước màn hình 8h đồng hồ khá là tra tấn thị giác, ngồi vậy 5 10 năm chắc khó mà không cận hay suy giảm thị lực. Nói chung là đi ngược lại với tự nhiên và cấu tạo sinh học của ta.
Chung quy là office jobs suck, kể cho mấy fen có động lực thoát khỏi rat race ra làm chủ. Bài này là ý kiến chủ quan của tôi thôi, có thể nhiều fen thích công việc công sở nhàn hạ thì chúc mừng fen. Còn ai mà có việc nào đó làm tầm 4 tiếng 1 ngày lương tầm 10 củ thôi, đang cần người thì giới thiệu tôi nhé.
Mấy fen thích nghe chuyện xàm/skin in the game giống vầy nữa không cho biết ý kiến mốt tôi kể tiếp ha ha.