Điều tốt là bạn có rất nhiều thời gian để hỏi đủ loại những câu vô nghĩa. Nhưng điều buồn là tôi không có thời gian để trả lời tất cả chúng.
Mọi người thường bị mắc kẹt quá nhiều vào những câu hỏi vô nghĩa và điều đó làm lãng phí cuộc đời họ vô cùng. Vậy những câu hỏi nào thì được xem là vô nghĩa?
Nó là loại câu hỏi mà câu trả lời không tạo ra bất cứ khác biệt nào, bất cứ thay đổi nào trong cuộc đời của bạn. Thế thì câu hỏi lẫn câu trả lời đều là vô dụng, vô nghĩa.
Mọi người cứ hỏi “Thượng đế có tồn tại không?”, “Ai tạo ra thế giới?” Làm sao điều này lại có liên quan gì đến cuộc đời của bạn? Bất cứ ai, A B C D, bất cứ ai, điều này sẽ tạo ra thay đổi gì cho đời bất cứ ai không? Rồi câu hỏi “Có sự sống đàng sau cái chết hay không?” Ngay cả điều này nữa cũng tạo ra khác biệt gì?
Nhưng tại sao mọi người lại hỏi những câu hỏi vô nghĩa như thế? Để họ có thể tránh né việc tham gia vào, họ giả vờ rằng họ là những người thăm dò vĩ đại, rằng họ rất hứng thú với Thượng đế, rằng họ hứng thú với cuộc sống đàng sau cái chết, rằng họ hứng thú với thiên đường và địa ngục. Và họ đang tránh né sự thật rằng họ không hứng thú gì với chính bản thân họ cả.
Để tránh né điều đó, tránh né việc nhìn vào thực tế rằng ‘tôi đang không hứng thú với sự tồn tại của chính tôi’, họ đã tạo ra tất cả những câu hỏi vô nghĩa khác. Những câu hỏi này là chiến lược của họ để tránh né câu hỏi nền tảng nhất: ‘Tôi là ai?’
Tôn giáo thực sự chỉ nhấn mạnh vào một cuộc thăm dò, một vấn đề duy nhất: ‘Tôi là ai?’. Và không ai có thể trả lời nó cả. Bạn sẽ phải đi và đào sâu thật sâu vào trong bản thể của bạn.
Một ngày kia khi bạn chạm tới nguồn mạch, tới cốt lõi của sự sống của mình, bạn sẽ biết.
Ngày đó, câu hỏi thực sự và câu trả lời thực sự sẽ xảy ra một cách đồng thời.
Osho, Một Muỗng Thiền